– Bài 1: Bắt nhóm chăn dắt trẻ em “thổi lửa” để xin tiền
– Bài 2: Dai dẳng ăn xin, múa lửa ở đô thị: Thu nhập người cho có khi thua cả người xin
***
Bắt nhóm chăn dắt trẻ em “thổi lửa” để xin tiền
(CATP) Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ ngày 15/10 cho biết, vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên tổ chức chăn dắt nhiều trẻ em (từ 9 – 15 tuổi) thực hiện hành vi nguy hiểm là ngậm dầu hỏa biểu diễn phun lửa để xin tiền tại các quán nhậu, khu vui chơi giải trí và nơi tập trung đông người nhằm thu lợi bất chính. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Lượm (SN 1990, trú xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
Hàng ngày, Lượm thuê một số đối tượng chở các em đi “thổi lửa” trên các tuyến đường thuộc địa bàn các phường: Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, An Bình,Hưng Phú để xin tiền. Đáng chú ý, Lượm luôn cử người giám sát, chở các cháu đi “thổi lửa”, sau đó ở xa cảnh giới. Các đối tượng chở ra tiệm Internet cho các cháu chơi game đến tối thì chở về đi làm; giữa Lượm và các cháu không có quan hệ huyết thống. Mục đích Lượm nuôi những cháu bé trên là để đi phun lửa xin tiền đem về cho Lượm.
![]()
Một trường hợp bị các đối tượng lợi dụng
![]()
Dụng cụ dùng để “thổi lửa”
Số tiền các em xin được từ việc “thổi lửa” bị các đối tượng thu hết sau đó đem về đưa cho Lượm và Trang. Tuỳ vào số tiền xin được mỗi ngày mà Lượm chia cho những người tham gia chở các em đi “thổi lửa” nhiều hay ít (trung bình mỗi người tham gia chở các em đi “thổi lửa” mỗi đêm sẽ được Lượm trả khoảng 200.000 đồng).
![]()
Các đối tượng bị bắt giữ
Đối với các em, mỗi ngày được Lượm cho từ 50.000 – 100.000 đồng để tiêu xài và chơi game. Số tiền thu được, Lượm chi cho cha mẹ các cháu là 12 triệu đồng mỗi tháng; cho tiền các cháu để chơi game, tiêu xài, còn lại vợ chồng Lượm – Trang cất giữ. Trung bình mỗi tháng vợ chồng Lượm thu lợi bất chính từ việc “thổi lửa” của các cháu khoảng hơn 30 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp Công an phường Ninh Kiều củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
DUY MẠNH
***
Dai dẳng ăn xin, múa lửa ở đô thị: Thu nhập người cho có khi thua cả người xin
TRÚC NGUYỄN – 12/07/2025 06:18 GMT+7
TT – Tình trạng ăn xin có dấu hiệu bị chăn dắt không phải chuyện lạ với nhiều người dân các TP lớn. Nhiều kẻ chăn dắt ăn xin đã lợi dụng lòng tốt của mọi người nhằm trục lợi bất chính. Vì sao dẹp mãi chưa xong thực trạng này?

Những đứa trẻ bị bắt đội nắng đi xin tiền ở mấy ngã ba, ngã tư; những người khuyết tật phải ngồi lề đường bán tăm bông, lê lết ngoài phố để kiếm tiền. Nay họ đến cả những quán ăn, các chợ, hẻm nhỏ…
Hảo tâm nhưng tỉnh táo
Nhiều đứa trẻ trai đang tuổi học hành lại chọn cách ra đường phun lửa để xin tiền. Nhiều kẻ còn tự giả dạng thành người khiếm khuyết hay đang gặp hoàn cảnh éo le (bệnh hiểm nghèo, bị mất tiền…) để xin hỗ trợ, xin tiền xăng xe.
Đã có nhiều người vô tình gặp lại người mình đã từng cho tiền trên đường, thật không biết nói gì thêm khi thấy họ đi ăn món đắt tiền hoặc đếm bộn tiền ở góc nào đó. Lòng tin đã bị trấn lột.
Nhiều khi đọc thấy một bài báo phanh phui chuyện chăn dắt trẻ em, người khuyết tật, nhiều người mới thấy giận. Trong khi đó bao người hảo tâm vẫn dừng xe bên đường cho người xin tiền 5.000-10.000 đồng, công nhân có, học sinh sinh viên cũng có.
Tôi nghĩ tiền lương hằng ngày của người cho tiền có khi còn ít hơn thu nhập của người được cho tiền. Và nhiều người chăn dắt họ hưởng lợi.
Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” của người Việt, thì việc làm từ thiện, cho tiền ăn xin là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thiện không đúng chỗ là ác, ác đúng chỗ lại là thiện.
Việc cho tiền những đối tượng ăn xin trên đường phố đã vô tình tiếp tay cho nạn chăn dắt ăn xin tồn tại. Nhiều người nghĩ cho vài ba đồng cũng chẳng đáng là bao, thà cho lầm còn hơn bỏ sót một hoàn cảnh đáng thương.
Tuy nhiên khi việc cho tiền vẫn còn tiếp diễn, những kẻ chăn dắt vẫn tiếp tục trục lợi từ những người yếu thế. Chỉ cần còn kiếm được tiền, chúng sẽ không từ bỏ việc xấu xa. Chúng chẳng phải tốn mấy công sức mà cũng có nguồn thu nhập không nhỏ.
Theo tôi, mỗi người dân cần chung tay dẹp nạn chăn dắt ăn xin, từ hành động nhỏ nhất chính là không cho tiền, không hỗ trợ các đối tượng thường xuyên ngồi ở các ngã ba, ngã tư với những chiêu bài lừa đảo đã từng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Xử nặng những kẻ chăn dắt
Tôi thấy an lòng hơn khi tình trạng xin tiền ở giao lộ TP.HCM (có vẻ) giảm khi nhiều bảng điện tử trên đường phố TP chạy dòng chữ nhắc cộng đồng không cho tiền người ăn xin, hỗ trợ đúng nơi đúng người.
Không cho tiền người ăn xin và phản ảnh ngay với cơ quan chính quyền nếu thấy có những hiện tượng chăn dắt ăn xin, đó là việc cần làm. Đây cũng là cách để cơ quan chức năng điều tra, hỗ trợ những hoàn cảnh thật sự cần giúp đỡ, tránh việc người yếu thế bị lạm dụng sức khỏe, tinh thần.
Việc nâng cao chính sách phúc lợi, lập các quỹ bảo trợ xã hội kết hợp với ủy ban trật tự đô thị, thường xuyên tuần tra, đưa các đối tượng cần giúp đỡ, vô gia cư, người yếu thế vào các trung tâm bảo trợ để chăm sóc, nuôi dưỡng cũng là việc quan trọng.
Người dân sẽ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn thông qua những tổ chức bảo trợ uy tín của chính quyền thay vì tiếp tục cho tiền ngoài phố.
Việc chăn dắt ăn xin mới chỉ bị xử phạt hành chính trong nghị định 130/2021/NĐ-CP đối với việc người bị chăn dắt là trẻ em.
Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh như cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe, hành hạ người khác, làm nhục người khác, vi phạm quy định về sử dụng lao động dưới 16 tuổi…
Hiện chưa có quy định mức xử lý đối với hành vi chăn dắt ăn xin, cũng như không có quy định xử phạt hành chính nào nếu đối tượng bị chăn dắt không phải là trẻ em. Nhà nước cần xử lý mạnh tay hơn các trường hợp này khi đưa thêm những quy định pháp luật nhằm xử phạt, răn đe đối tượng thực hiện việc chăn dắt ăn xin.
Nếu chỉ xử phạt hành chính trong trường hợp đối tượng bị chăn dắt là trẻ em, với số tiền không lớn sẽ không đủ sức răn đe bởi số tiền kẻ chăn dắt nhận được có thể lớn hơn rất nhiều.
Dẹp nạn chăn dắt ăn xin cần một kế hoạch chi tiết dài hạn, liên tục, triệt để của cả xã hội. Việc phối hợp, đồng lòng giữa người dân và chính quyền trong vấn đề này sẽ giúp nâng cao hiệu quả, hạn chế tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” như lâu nay.