Chào anh chị em,
Một thiền sư tên Gisan bảo một đệ tử trẻ mang đến cho thiền sư một gàu nước để làm nguội bớt nước trong bồn tắm của thầy.
Cậu đệ tử mang nước đến, và sau khi làm nguội bồn tắm, đổ ra đất tí nước còn lại trong gàu. “Đồ ngu!” thiền sư mắng cậu đệ tử. “Tại sao con không dùng nước đó để tưới cây? Con có quyền gì mà phí phạm dù chỉ một giọt nước trong chùa này?”
Cậu học trò trẻ đạt được Thiền ngay lúc đó. Cậu đổi tên thành Tekisui, có nghĩa là một giọt nước.
Bình:
• Vị thầy mắng cậu bé, Thiền sư Gisan Zenrai (儀山善来; 1802–1878), là một Thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ 19. Ông giảng dạy tại chùa Sōgen-ji 曹源寺 ở Okayama.
Gisan cũng là thầy của các thiền sư Imakita Kōsen, Ekkei Shuken, Daisetsu Joen và Ogino Dokuen (Nguồn).
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
Honorific name: 仏国興盛禅師 Bukkoku-Kōsei Zenji. Pen names: Boncho, Seigo-ken
Dòng truyền thừa Pháp của Gisan Zenrai
[…]
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
隱山惟琰 Inzan Ien (1751-1814)
太元孜元 Taigen Shigen (1768-1837)
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
He brought up outstanding Dharma heirs:
洪川宗温 Kōsen Sōon (1816-1892) [今北 Imakita]
滴水宜牧 Tekisui Giboku (1822-1899) [由里 Yuri]
越溪守謙 Ekkei Shuken (1810-1884)
廣州宗澤 Kōjū Sōtaku (1840-1907)
牧宗宗壽 Bokujū Sōju (1819-1891)
(Source).
• Cậu bé bị mắng, Tekisui (A Drop Of Water), sau này thành thầy Thiền của Yamaoka, một Kiếm sư và Thiền sư lớn của Nhật. Chúng ta đã gặp Yamaoka trong truyện Thiền Bầy con của Thiên hoàng – The children of His Majesty. Sau này, Yamaoka thành thầy của Thiên hoàng.
由里滴水 Yuri Tekisui (1822-1899)
aka Tekisui Giboku, aka 由理宜牧 Yuri Giboku

Dòng truyền thừa Pháp của Tekisui
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
隱山惟琰 Inzan Ien (1751-1814)
太元孜元 Taigen Shigen (1768-1837)
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
滴水宜牧 Tekisui Giboku (1822-1899) [由里 Yuri]
(Source)
• Yamaoka Tesshū ( 山岡 鉄舟 ; 10 tháng 6 năm 1836 – 19 tháng 7 năm 1888), còn được gọi là Ono Tetsutarō hay Yamaoka Tetsutarō, là một Kiếm sư và Thiền sư nổi tiếng thời kỳ Bakumatsu (Mạc mạt), người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Minh Trị Duy Tân. Cùng với Katsu Kaishū và Takahashi Deishū, họ được gọi là “Ba chiếc thuyền của Bakumatsu (幕末の三舟)”
Ông theo đuổi con đường kiếm đạo và nhận ra Kiếm đạo và Thiền đạo là Một. Hàng ngày, ông ngồi Thiền và mài dũa kiếm.
Sau khi cuộc Minh Trị Duy Tân thành công, ông trở thành quan lại của vùng Shizuoka, sau đó được bổ nhiệm làm thống đốc tỉnh Imari, một tỉnh tồn tại trong thời gian ngắn. Về sau, ông phục vụ trong triều đình của Minh Trị Thiên hoàng với tư cách là thị thần và cận thần. (Nguồn)
Yamaoka Tesshu học Thiền với Yuri Tekisui của Sogenji.

Một ngày nọ, ông đấu với một kiếm sĩ hàng đầu khác, Asari Matashiru Yoshiaki. Đối thủ của ông là một bậc thầy vĩ đại, và không có khoảng cách nào. Yamaoka Tesshu to lớn và mạnh mẽ. Đối thủ của ông nhỏ con và, theo quan điểm của Yamaoka, không quá mạnh. Nhưng không hiểu vì lý do gì, ông không thể thắng. Hình dáng của đối thủ hiện ra quá lớn trước mặt khiến ông không thể di chuyển.
Ông nhận ra rằng đó không phải là vấn đề về kỹ thuật, nên ông quyết định phải luyện tập ở một cấp độ khác. Ông đến gặp Thiền sư Yuri Tekisui, người mà ông đã cùng tu tập thiền định từ khi còn trẻ. Ông kể với sư phụ về thử thách của mình, và Thiền sư Tekisui đã trao cho ông bài thơ này làm công án:
Một khi hai thanh kiếm đã giao nhau
Rút lui là không thể
Kiếm sĩ bậc thầy
Giống như hoa sen nở trong lửa
Một người đàn ông như vậy mang trong mình
Một tinh thần cao cả
(TĐH dịch)
Yamaoka cảm nhận công án này rất sâu sắc và đã miệt mài tu tập trong ba năm. Nhưng mỗi lần ông tham thiền, ông lại bị Tekisui đánh, lần nào cũng vậy, ông ta nói: “Ngươi không nghĩ mình sẽ hiểu được một công án như thế này với trạng thái tâm như vậy sao?”. Bất kể ông trả lời thế nào, ông đều bị đánh. Khi đang ăn, ông thường nghĩ đôi đũa của mình là hai thanh kiếm. Ông đánh thức vợ dậy giữa đêm và bảo bà cầm kiếm làm đối thủ. Vợ ông, lo sợ cho sự tỉnh táo của ông, muốn ông ngừng tọa thiền. Nhưng không gì có thể ngăn cản ông.
Mỗi lần ông tham thiền, thầy của ông đều đánh ông không chút do dự. Các kiếm sĩ đồng môn đề nghị trả đũa, nhưng Yamaoka nói: “Các ngươi thực sự nghĩ ta sẽ bị vị sư phụ đó giết sao?”
• Không phí nước thì phải rồi. Nhưng tại sao cậu học trò bị mắng về phí phạm nước lại đạt ngộ được ngay?
Tất nhiên là cậu này có căn cơ rất cao mới đạt ngộ nhanh như thế.
Nhưng điều gì ở trong giọt nước giúp cậu đạt ngộ?
– Nếu mình không phung phí ngay cả một giọt nước, thì mình không thể phung phí mọi điều lớn hơn một giọt nước – thời gian, tình bạn, tình thầy, giáo pháp, lời Phật dạy, lời các Bồ tát dạy, tâm là chủ, từ bi với mọi sinh linh, tâm không phân biệt (Upekkha)… Quan tâm đến mọi điều như thế là đã Giác Ngộ.
– Một tí nước mỗi ngày đủ sức để nuôi một cây con nhỏ xíu. Nhưng nhiều năm sau cây con bé xíu này có thể trở thành một cây đa vĩ đại che nắng cho rẩt nhiều người và nuôi dưỡng cả nghìn con chim. Nghĩa là, một hành động nào của ta cũng đều có thể tạo ra hậu quả lớn. Đó là học thuyết Nhân Quả – một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Không có nhân nào là quá nhỏ.
– Tất cả mọi sự trong vũ trụ ảnh hưởng nhau và liên hệ chặt chẽ với nhau. Hiểu được liên hệ chặt chẽ giữa mọi thứ trong vũ trụ như thế tức là hiểu được mọi thứ trong vũ trụ lệ thuộc lẫn nhau mà sinh, mà sống, mà tan rã, mà vào Không (thành, trụ, hoại, Không). Tức là hiểu được pháp Nhân Duyên — mọi sự đều là Nhân Duyên, đều do liên hệ chằng chịt giữa nhiều điều với nhau mà sinh ra.
Hiểu được Nhân Duyên là hiểu được tinh yếu Phật pháp – vì sao Nhân Duyên đưa đến khổ cho con người, làm sao để chận đứng Nhân Duyên đó để dứt khổ. Đây là pháp Thập Nhị Nhân Duyên (12 bước nhân duyên) – Pháp tu của các vị Duyên Giác thừa.
1. Vô minh, vô minh sinh
2. Hành, hành sinh
3. Thức, thức sinh
4. Danh sắc, danh sắc sinh
5. Lục nhập, lục nhập sinh
6. Xúc, xúc sinh
7. Thọ, thọ sinh
8. Ái, ái sinh
9. Thủ, Thủ sinh
10. Hữu, hữu sinh
11. Sinh, sinh sinh
12. Lão, tử (già chết)
Và vòng luân hồi tiếp tục nhiều kiếp sống. Đó là Khổ.
Người thấu triệt đạo Nhân Duyên, thì Giác ngộ thành Bích Chi Phật (hay Độc Giác Phật).
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Một giọt nước – A drop of water
Dear Brothers and Sisters,
A Zen master named Gisan asked a young student to bring him a pail of water to cool his bath.
The student brought the water and, after cooling the bath, threw on to the ground the little that was left over.
“You dunce!” the master scolded him. “Why didn’t you give the rest of the water to the plants? What right have you to waste even one drop of water in this temple?”
The young student attained Zen in that instant. He changed his name to Tekisui, which means a drop of water.
Annotation
• The teacher, Zen master Gisan Zenrai (儀山善来; 1802–1878), was a Japanese Zen master in the 19th century. He taught at Sōgen-ji 曹源寺 in Okayama.
Gisan was also the teacher of Imakita Kōsen, Ekkei Shuken, Daisetsu Joen and Ogino Dokuen (Source).
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
Honorific name: 仏国興盛禅師 Bukkoku-Kōsei Zenji. Pen names: Boncho, Seigo-ken
Gisan Zenrai’s Dharma Lineage
[…]
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
隱山惟琰 Inzan Ien (1751-1814)
太元孜元 Taigen Shigen (1768-1837)
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
He brought up outstanding Dharma heirs:
洪川宗温 Kōsen Sōon (1816-1892) [今北 Imakita]
滴水宜牧 Tekisui Giboku (1822-1899) [由里 Yuri]
越溪守謙 Ekkei Shuken (1810-1884)
廣州宗澤 Kōjū Sōtaku (1840-1907)
牧宗宗壽 Bokujū Sōju (1819-1891)
(Source).
• The boy Tekisui (A Drop Of Water) later became the Zen teacher of Yamaoka, a great Sword master and Zen master of Japan. We have met Yamaoka in the Zen story The children of His Majesty – The children of His Majesty. Later, Yamaoka became the teacher of the Emperor.
由里滴水 Yuri Tekisui (1822-1899)
aka Tekisui Giboku, aka 由理宜牧 Yuri Giboku

Tekisui’s Dharma Lineage
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
隱山惟琰 Inzan Ien (1751-1814)
太元孜元 Taigen Shigen (1768-1837)
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
滴水宜牧 Tekisui Giboku (1822-1899) [由里 Yuri]
(Source)
• Yamaoka Tesshū (山岡 鉄舟; June 10, 1836 – July 19, 1888), also known as Ono Tetsutarō or Yamaoka Tetsutarō, was a famous Sword master and Zen master of the Bakumatsu period who played an important role in the Meiji Restoration. Together with Katsu Kaishū and Takahashi Deishū, they were known as the “Three Boats of Bakumatsu (幕末の三舟)”
He pursued the path of swordsmanship and realized that swordsmanship and Zen were One. Every day, he practiced Zen meditation and sharpened his sword.
After the Meiji Restoration succeeded, he became an official of the Shizuoka region, and was later appointed governor of the short-lived Imari province. He later served in the court of Emperor Meiji as a chamberlain and courtier. (Source)
Yamaoka Tesshu trained with Yuri Tekisui of Sogenji.

One day he had a match with another top swordsman, Asari Matashiru Yoshiaki. His opponent was a great master, and there wasn’t a gap. Yamaoka Tesshu was large and powerful. His opponent was small and, from Yamaoca’s point of view, not very advanced. But for whatever reason, he couldn’t win. The form of his opponent loomed so large in front of him that he couldn’t move.
He realized that it wasn’t a problem of technique, so he decided that he had to work on it from a different level. He went to see Master Yuri Tekisui, with whom he had been doing sanzen since his youth. He told his teacher about his challenge, and Tekisui Zenji gave him this poem as his koan:
Once the two swords have crossed points
Retreat is no longer possible
The master swordsman
Is like the lotus blooming in the fire
Such a man has in and of himself
A heaven soaring spirit
Yamaoka felt this koan very deeply and worked on it industriously for three years. But every time he did sanzen, he was hit by Tekisui, who said each time, “You don’t think you are going to understand a koan like this with a state of mind like that, do you?” No matter what answer he brought, he was hit. When he was eating, he would think of his chopsticks as two swords. He woke his wife up in the middle of the night and asked her to hold a sword and act as his opponent. His wife, afraid for his sanity, wanted him to stop doing zazen. But nothing could stop him.
Each time he went to zazen, his teacher hit him without reserve. His fellow swordsmen offered to return the blows for him, but Yamaoka said, “Did you really think I’m going to get killed by that priest?”
• Not wasting water is a given. But why did the student who was scolded for wasting water attain Enlightenment so quickly?
Of course, this student must have had a very high capacity to attain Enlightenment so quickly.
But what is in the drop of water that helped him attain Enlightenment?
– If we do not waste even a drop of water, we cannot waste anything greater than a drop of water – time, friendship, teacher’s love, Dharma, Buddha’s teachings, Bodhisattvas’ teachings, mind as master, compassion for all living beings, non-discriminating mind (Upekkha)… Paying attention to all such things is Enlightenment.
– A little water every day is enough to nourish a tiny sapling. But many years later this tiny sapling can become a great banyan tree that provides shade for many people and shelters & feeds thousands of birds. That is, any action of ours can create great consequences. That is the axiom of cause and effect – a snap of the fingernail can vibrate to countless worlds. No cause is too small.
– All things in the universe influence one another and are closely related to one another. Understanding the close connection between everything in the universe means understanding that everything in the universe depends on one another to be born, to live, to disintegrate, to enter Emptiness (formation, existence, disintegrating, Emptiness). That is the understanding the law of Dependent Origination – everything starts with Dependent Origination, all are born from the intricate connections between many things.
Understanding Dependent Origination means understanding the essence of Buddhism – why Dependent Origination brings suffering to people, how to stop that Dependent Origination to end suffering. This is the law of the Twelve Causes and Effects (12 steps of Dependent Origination) – the practice of Pratyekabuddhas.
1. Ignorance, ignorance creates
2. Mental formation, actions creates
3. Consciousness, consciousness creates
4. Name and form, name and form create
5. Six sense bases, six sense bases create
6. Contact, contact creates
7. Feeling, feeling creates
8. Craving, craving creates
9. Grasping, grasping creates
10. Existence, existence creates
11. Birth, birth creates
12. Aging, death
And the cycle of Samsara continues through endless lifetimes. That is Suffering.
One who thoroughly understands the path of Dependent Origination, becomes Enlightened as a Pratyekabuddha (or Solitary Realizer).
(Tran Dinh Hoanh translates and annotates)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
# 96
