Ba loại đệ tử – Three kinds of disciples

Chào anh chị em,

Một thiền sư tên Gettan sống vào cuối đời sứ quân Tokugawa. Thiền sư thường nói: “Có ba loại đệ tử: Loại truyền Thiền cho người khác, loại giữ gìn chùa chiền và bàn thờ, và rồi có phường giá áo túi cơm.”

Gasan diễn tả cùng một ý tưởng. Khi Gasan đang học với Tekisui, vị thầy này rất khắc nghiệt. Đôi khi thiền sư đánh Gasan. Các đệ tử khác không chịu lối dạy thế này và nghỉ học. Gasan ở lại với thầy, nói rằng: “Đệ tử dở dựa oai thầy. Đệ tử trung bình ái mộ sự hiền dịu của thầy. Đệ tử giỏi lớn mạnh trong kỷ luật của thầy.”

Bình:

• Thời kỳ Tokugawa, còn được gọi là thời kỳ Edo, là một kỷ nguyên kéo dài khoảng 260 năm trong lịch sử Nhật Bản, từ năm 1603 đến năm 1868, do Mạc phủ Tokugawa cai trị. Thời kỳ này có đặc điểm là nền hòa bình lâu dài, ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế sau một thời kỳ nội chiến. Những khía cạnh chính bao gồm hệ thống phân cấp xã hội cứng nhắc, thành phố Edo (Tokyo ngày nay) là trung tâm chính trị, và các chính sách đối ngoại biệt lập, đã thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản độc đáo.

Tsuji Gettan Sukemochi người sáng lập Mugai Ryu

Thiền sư và Kiếm sư duy nhất với tên Gettan là Tsuji Gettan Sukemochi, sinh năm 1648, tức là khoảng đầu thời kỳ Tokugawa Shogunate (bắt đầu năm 1603), không phải là cuối là gần cuối thời kỳ Tokugawa (năm 1868) như trong bài viết. Trường Kiếm thuật Mugai Ryu ngày nay vẫn tồn tại với khoảng 20 dojos ở Âu Châu.

• Tsuji Gettan sinh ra ở Omi, Koga vào năm 1648. Tên khai sinh của ông và ông sử dụng suốt thời thơ ấu là Heinai. Năm 13 tuổi, ông chuyển đến Kyoto để bắt đầu luyện kiếm với Yamaguchi Bokushinsai, người sáng lập kiếm thuật Yamaguchi-ryu. Sau khi nhận được giấy phép huấn luyện (menkyo) từ Yamaguchi, Heinai được cử đến Edo (nay là Tokyo) để mở một võ đường cho Yamaguchi-ryu (ryu là Trường). Khi đó, ông mới 26 tuổi và bị coi là một cậu bé nhà quê tầm thường. Mặc dù tọa lạc tại quận Kojimachi, hình ảnh cậu bé nhà quê của ông không giúp ông thu hút được quá một nhóm học trò.

Cảm thấy mình thiếu trình độ học vấn và sự trưởng thành cần thiết nên không thể điều hành một trường dạy kiếm thuật, Heinai rời võ đường và bắt đầu học văn học cổ điển Trung Quốc và Thiền tông với Sekitan, một nhà sư Phật giáo tại chùa Kyukoji ở quận Azabu của Edo. Sau khi Sekitan qua đời, Heinai tiếp tục học Thiền với một vị sư khác là Kanshu và đạt được giác ngộ ở tuổi 45. Kanshu trao cho Gettan bài thơ sau và ký tên Sekitan (thầy trước đó của Heinai).

“Ippo jitsu mugai
Kenkon toku ittei
Suimo hono mitsu
Dochaku soku kosei”

Không có gì ngoài chân lý duy nhất của cậu
Nó bao trùm tất cả và trường tồn
Một chiếc lông vũ được gió mang đi nâng đỡ chân lý này
Trải nghiệm hòa hợp khi đối mặt với hỗn loạn
Đó là giác ngộ

Heinai đổi tên thành Gettan Sukemochi vào thời điểm này và quyết định bắt đầu phong cách kiếm thuật của riêng mình, gọi là Mugairyu, lấy tên phong cách từ dòng đầu tiên của bài thơ này. Gần hai mươi năm tu luyện Thiền đã biến ông từ một kiếm sĩ tầm thường trở thành một Thiền sư và triết gia, người đã gặp gỡ và trò chuyện với nhiều vị khách đến thăm chùa Kyukoji, bao gồm nhiều lãnh chúa (daimyo) như Ogasawara Nagashige, lãnh chúa Umayabashi, Sakai Tadataka, và lãnh chúa Tosa, Yamanouchi Toyomasa.

Gettan là một kiếm sĩ và Thiền sư, người tin rằng kiếm thuật và Thiền là hai mặt của một đồng xu, điều mà ông đã viết chi tiết trong bản thảo “Kiếm thuật Mugairyu”. Kết thúc chuyên luận này về phong cách kiếm thuật của mình, Gettan viết: “Mugairyu được truyền dạy với những nguyên lý Thiền làm nền tảng, và tôi chân thành hy vọng rằng việc nghiên cứu và hiểu biết về Thiền sẽ dẫn dắt bạn thực hành môn nghệ thuật kiếm thuật này.” Gettan cho học trò thực hành Thiền định, và nếu không thực hành, họ sẽ không được phép đọc các tác phẩm của Gettan về Mugairyu.

• Thiền sư Tekisui ở đây là Yuri Tekisui, cậu bé bị Thiền sư Gisan Zenrai (儀山善来; 1802–1878) mắng trong câu chuyện Thiền Giọt nước. Về sau, Tekisui là thầy dạy Thiền của Yamaoka Tesshū (山岡 鉄舟, 10 tháng 6 năm 1836 – 19 tháng 7 năm 1888), một bậc thầy kiếm thuật và thiền sư vĩ đại, đồng thời cũng là thầy của Thiên hoàng. Chúng ta đã gặp Yamaoka trong truyện Thiền Bầy con của Thiên hoàng – The children of His Majesty.

由里滴水 Yuri Tekisui (1822-1899)
aka Tekisui Giboku, aka 由理宜牧 Yuri Giboku

Dòng truyền thừa Pháp của Tekisui

白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
隱山惟琰 Inzan Ien (1751-1814)
太元孜元 Taigen Shigen (1768-1837)
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
滴水宜牧 Tekisui Giboku (1822-1899) [由里 Yuri]
(Source)

• Tsuji Gettan nói có 3 loại đệ tử: Loại truyền Thiền cho người khác, loại giữ gìn chùa chiền và bàn thờ, và rồi có phường giá áo túi cơm.

Gasan Shōtei, truyền nhân của Tekisui, nói có 3 loại đệ tử: Đệ tử dở dựa oai thầy, đệ tử trung bình ái mộ sự hiền dịu của thầy, đệ tử giỏi lớn mạnh trong kỷ luật của thầy. (Xem Tekisui và Gasan trong truyện Thiền Ngủ đi – Go to sleep).

Câu hỏi là thầy làm gì với “phường giá áo túi cơm” hay “đệ tử dở dựa oai thầy”? Họ có lẽ là chỉ lấy uy thầy để nói phét dọa thiên hạ. Nếu các thầy vẫn giữ họ các đệ tử yếu kém này chỉ có thể làm thầy và các bạn đồng môn mất uy tín với thiên hạ, và lại có thể làm các bạn đồng môn bị lây tinh thần tiêu cực của họ. Các thầy có chương trình đặc biệt tập trung vào hỗ trợ các đệ tử yếu kém nhất phát triển không? Như là dùng các đệ tử giỏi làm người “dạy kèm” (tutor) các đệ tử yếu không? Một người kèm một người. Và nếu các đệ tử yếu không thấy có tiến bộ chút nào theo thời gian thì thầy có nên cho họ nghỉ học, cho về nhà chăn gà không? Câu hỏi ở đây không phải mình có đệ tử yếu kém, mà mình phải có chương trình giúp họ hoặc phát triển hoặc nghỉ học không? Thầy không thể phàn nàn về đệ tử yếu trong trường mình.

Các đệ tử chỉ biết lau chùi chùa chiền, vì họ yếu trí tuệ tâm linh, nhưng họ chẳng làm hại ai, thì thầy hiền dịu với họ là điều đương nhiên. Cho họ thời gian lâu năm để phát triển, vì sức họ chỉ đến mức đó.

Với đệ tử có thể làm thầy thiên hạ sau này, thầy có thể đòi hỏi ở họ kỷ luật sắt trong học hỏi và luyện tập. Đó là chuyện đương nhiên.

• Tóm lại, câu truyện thiền này không phải là để các thầy phàn nàn về đệ tử, mà để các thầy đối diện các đệ tử như một người thầy có trách nhiệm và làm việc hết sức để dạy dỗ mọi đệ tử, đặc biệt là các đệ tử yếu kém cần hỗ trợ.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Ba loại đệ tử – Three kinds of disciples

Dear Brothers and Sisters,

A Zen master named Gettan lived in the latter part of the Tokugawa era. He used to say: “There are three kinds of disciples: those who impart Zen to others, those who maintain the temples and shrines, and then there are the rice bags and the clothes-hangers.”

Gasan expressed the same idea. When he was studying under Tekisui, his teacher was very severe. Sometimes he even beat him. Other pupils would not stand this kind of teaching and quit. Gasan remained, saying: “A poor disciple utilizes a teacher’s influence. A fair disciple admires a teacher’s kindness. A good disciple grows strong under a teacher’s discipline.”

Annotation:

• The Tokugawa period, also known as The Edo period, was a roughly 260-year era of Japanese history from 1603 to 1868, ruled by the Tokugawa shogunate. It is characterized by long-lasting peace, political stability, and economic growth following a period of civil war. Key aspects include a rigid social hierarchy, the city of Edo (modern Tokyo) as the political center, and isolationist foreign policies, which fostered the development of unique Japanese arts and culture.

Tsuji Gettan Sukemochi the founder of Mugai Ryu

The only Zen master and sword master with the name Gettan was Tsuji Gettan Sukemochi, born in 1648, that is, around the beginning of the Tokugawa Shogunate period (started in 1603), not the end or near the end of the Tokugawa period (1868) as stated in the article. The Mugai Ryu school of swordsmanship still exists today with about 20 dojos in Europe.

• Tsuji Gettan was born in Omi, Koga in 1648. The name he was given at birth that he used throughout his youth was Heinai. At 13 years of age he moved to Kyoto to begin sword training under Yamaguchi Bokushinsai, the founder of Yamaguchi-ryu swordsmanship. After receiving his instructor license (menkyo) from Yamaguchi, Heinai was dispatched to Edo (now Tokyo) to open a dojo for Yamaguchi-ryu. He was only 26 years old at that time and was seen as a lowly country kid. Despite being conveniently located in the Kojimachi district of town, his country boy image did not help him to amass more than a handful of students.

Feeling that he lacked a certain education and maturity as a result of his failure to operate a swordsmanship school, Heinai left his dojo and began studying classical Chinese literature and Zen with Sekitan, a Buddhist priest at Kyukoji temple in the Azabu district of Edo. After Sekitan’s passing, Heinai continued his Zen studies under another priest, Kanshu, and attained enlightenment at 45 years of age. Kanshu gave Gettan the following poem and signed it in Sekitan’s name (the name of Gettan’s previous master).

“Ippo jitsu mugai
Kenkon toku ittei
Suimo hono mitsu
Dochaku soku kosei”

There is nothing but his one truth
It’s all-encompassing and everlasting
A feather carried by the winds upholds this truth
To experience harmony in the face of confusion
Is enlighenment

Heinai change his name to Gettan Sukemochi at this time and decided to start his own style of swordsmanship, calling it Mugairyu, taking the name for his style from the first line of this poem. Nearly twenty years of Zen training had changed him from a simple swordsman to a Zen practitioner and philosopher who had met and conversed with a variety of visitors to Kyukoji, including various lords (daimyo) such as Ogasawara Nagashige, the lord of Umayabashi, Sakai Tadataka, and the lord of Tosa, Yamanouchi Toyomasa.

Gettan was a swordsman and zen practitioner who believed that sword and zen training were two sides of the same coin, which he wrote about in detail in his manuscript, “Mugairyu Swordsmanship”. Concluding this treatise on his style of swordsmanship, Gettan writes, “Mugairyu is taught with zen principles at its roots, and it is my sincere, heartfelt hope that your study and understanding of zen will guide your practice of this art of swordsmanship.” Gettan had his students practice zen mediation, and without this practice they were not allowed to read Gettan’s writings on Mugairyu.

Gettan passed away in the 20th year of Kyoho (1727) having lived a life in pursuit of truth but without a family of his own. His passing was on the same month and same day as the passing of his zen teacher, Sekitan. It is said that he was sitting in mediation when he died at the age of 79 with prayer beads in his left hand and whisk in his right.

• Zen master Tekisui here is probaby Yuri Tekisui, the boy who was scolded by Zen master Gisan Zenrai (儀山善来; 1802–1878) in the Zen story A drop of water. Later, Tekisui was the Zen teacher of Yamaoka Tesshū (山岡 鉄舟 , June 10, 1836 – July 19, 1888), a great Sword master and Zen master, who also was the teacher of the Emperor. We have met Yamaoka in the Zen stry Bầy con của Thiên hoàng – The children of His Majesty.

由里滴水 Yuri Tekisui (1822-1899)
aka Tekisui Giboku, aka 由理宜牧 Yuri Giboku

Tekisui’s Dharma Lineage

<白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
隱山惟琰 Inzan Ien (1751-1814)
太元孜元 Taigen Shigen (1768-1837)
儀山善來 Gisan Zenrai (1802-1878)
滴水宜牧 Tekisui Giboku (1822-1899) [由里 Yuri]
(Source)

• Tsuji Gettan said there are three types of disciples: those who impart Zen to others, those who maintain the temples and shrines, and then there are the rice bags and the clothes-hangers.

Gasan Shōtei, Tekisui’s Dharma successor, said there are three types of disciples: a poor disciple utilizes the teacher’s influence, a fair disciple admires the teacher’s kindness, a good disciple grows strong under a teacher’s discipline. (See Tekisui and Gasan in Zentory Ngủ đi – Go to sleep)

The question is, what do you do with the “rice bags and clothes-hangers” or “poor disciples utilize the teacher’s authority”? They probably just rely the teacher’s authority to scare people with lies. If you keep them, these weak disciples can only discredit you and your fellow disciples, and they can also infect your fellow disciples with their negative spirit. Do you have a special program focusing on helping the weakest disciples develop? Like, using good disciples as “tutors” for the weak disciples? One to one. And if the weak disciples do not show any progress over time, should the teacher let them quit school and send them home to raise chickens? The question here is not whether we have weak disciples, but whether we must have a program to help them either develop or quit school? The teacher cannot complain about the weak disciples in his school.

The disciples only know how to clean the temples, because they are weak in spiritual intelligence, but they do not harm anyone, so it is natural for the teacher to be gentle with them. Give them a long time to develop, because their strength is only up to that level.

With disciples who can become teachers of the world in the future, the teacher can demand from them iron discipline in learning and practicing. That is natural.

• In short, this Zen story is not for the teachers to complain about their disciples, but for the teachers to face their disciples as responsible teachers and work hard to teach all disciples, especially the weak disciples who need support.

(Tran Dinh Hoanh traslates and annotates)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

# 87

Leave a comment