
Chào anh chị em,
Các thiền sư cho giáo huấn cá nhân trong một phòng kín. Không ai vào phòng được khi thầy và trò đang ở trong đó.
Mokurai, thiền sư của thiền viện Kennin ở Kyoto, thích nói chuyện với các doanh nhân, nhà báo, cũng như với đệ tử của mình. Có một anh thợ làm bồn tắm gần như là thất học. Anh ta hay hỏi Mokurai một mớ các câu hỏi khùng điên, uống trà, rồi đi.
Ngày nọ khi anh thợ làm bồn tắm đang ở đó Mokurai muốn giáo huấn cá nhân cho một đệ tử, nên thiền sư bảo anh thợ sang phòng khác đợi.
“Tôi biết thầy là một vị Phật sống,” anh ta phản đối. “Ngay cả các ông Phật đá trong chùa không bao giờ từ chối bao nhiêu người đến trước các vị. Vậy tại sao tôi lại bị mời ra?”
Mohurai phải đi ra khỏi phòng để gặp học trò.
Bình:
Mokurai, Takeda Mokurai (1854-1930), là Tiếng Sấm Thầm Lặng mà chúng ta đã nói đến trong bài viết Tiếng vô của một bàn tay – The sound of one-hand.

竹田黙雷 Takeda Mokurai (1854-1930) hay còn gọi là 黙雷宗淵 Mokurai Sōen, 左辺亭Sahen-tei
• Mokurai là một thiền sư được kính trọng. Ngài sinh ra trong một gia đình đông con sống trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản, và xuất gia năm mười tuổi.
Mokurai đã học với nhiều thiền sư trước khi gặp Yuzen (1842–1918). Sau bảy năm học với Yuzen, Mokurai đã nhận được chứng chỉ giác ngộ từ vị thầy này.
Phần lớn cuộc đời, Mokurai gắn bó với ngôi chùa lớn Kennin-ji ở Kyoto. Ngài trở thành trụ trì của ngôi chùa này vào năm 1892, khi mới ba mươi chín tuổi, và trụ trì ở đó gần ba mươi năm. Ngài có nhiều bạn bè và học trò Thiền tông trong cộng đồng nghệ thuật năng động và rộng lớn ở Kyoto.
Mokurai, giống như Hakuin, nhấn mạnh rằng việc chứng ngộ Thiền tông không thể vội vàng—mà người học cần phải phát triển tính kiên nhẫn và kỷ luật để vượt thoát.
Mặc dù sức khỏe của Mokurai yếu ớt trong phần lớn cuộc đời, ông vẫn sống đến tuổi bảy mươi bảy.
• Dòng truyền thừa Pháp của Mokurai
[…]
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
卓洲胡僊 Takujū Kosen (1760-1833)
春応禅悦 Shunō Zenetsu (1772-1844) [Tên kính trọng: 霊機神応禅師Reiki Shinō zenji)
邃巖文周Suigan Bunshu (1810-1874)
寛州玄政 Kanshū Gensei
猷禅玄達 Yūzen Gentatsu (三生軒 Sanshō-ken ‘Ba cuộc sống’, 1842-1918)
竹田黙雷 Takeda Mokurai (1854-1930) aka 黙雷宗淵 Mokurai Sōen, 左辺亭 Sahen-tei
(Nguồn).

竹田黙雷 Takeda Mokurai (1854-1930) aka 黙雷宗淵 Mokurai Sōen, 左辺亭 Sahen-tei
• Dĩ nhiên là anh chàng thợ làm bồn tắm này vừa bất lịch sự, vừa gàn.
Chịu thua là thượng sách. Người thông thái biết khi nào nên thua.
• Ở một góc độ tâm linh nào đó, anh gàn này có thể đúng: Phật sống thì phải tử tế hơn Phật đá. Đó tâm thượng thừa của Phật.
Trong các vấn đề tâm linh, phải chăng những người ít học và ngay thẳng lại có được mắt trí tuệ (tuệ nhãn) hơn đa số mọi người có học?
Phải chăng đó cũng là lý do tại sao nhiều vị khoa bảng bằng cấp cao lại không quan tâm gì đến vấn đề tâm linh — cho đó là chuyện nhảm nhí hay mê tín dị đoan, chỉ vì không lý giải được hết bằng lý luận hay chứng minh được hết bằng khoa học — và ngược lại những người bình dân ít học lại thường tự nhiên có nhiều sâu sắc tâm linh hơn?
Những người tự tin vào học lực và khả năng lý luận của mình để tìm chân lý thường là những người khó giác ngộ, vì họ bị lạc vào danh tự và hí luận, mà không trực tiếp nắm được bản tánh thật – Phật tính, con Chúa – trong trái tim mình.
Phải chăng đó cũng là lý do Lục tổ thiền tông Huệ Năng, không biết chữ, không học kinh sách bao giờ, nhưng khi nghe người hàng xóm đọc Kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” thì hốt nhiên đại ngộ?
“Bình thường tâm thị đạo – Tâm bình thường là đạo.” Đừng suy nghĩ lăng nhăng quá nhiều. Hãy chỉ nhìn trái tim mình thường xuyên để thấy bản tính thật của mình – Phật tính, con Chúa. Con vua thì hãy biết mình là con vua. Đó là Giác Ngộ.
Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật – Chỉ thẳng tâm thật của bình, thấy bản tánh của mình, và thành Phật (Bồ Đề Đạt Ma).
Nam mô A-di-đà Phật. Amen.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Phật sống và thợ làm bồn tắm – The living Buddha and the tubmaker
Dear Brothers and Sisters,
Zen masters give personal guidance in a secluded room. No one enters while teacher and pupil are together.
Mokurai, the Zen master of Kennin temple in Kyoto, used to enjoy talking with merchants and newspapermen as well as with his pupils. A certain tubmaker was almost illiterate. He would ask foolish questions of Mokurai, have tea, and then go away.
One day while the tubmaker was there Mokurai wished to give personal guidance to a disciple, so he asked the tubmaker to wait in another room.
“I understand you are a living Buddha,” the man protested. “Even the stone Buddhas in the temple never refuse the numerous persons who come together before them. Why then should I be excluded?”
Mokurai had to go outside to see his disciple.
Annotation:
• Mokurai, Takeda Mokurai (1854-1930), is the Silent Thunder we have talked about in the article Tiếng vỗ của một bàn tay – The sound of one hand.

竹田黙雷 Takeda Mokurai (1854-1930) aka 黙雷宗淵 Mokurai Sōen, 左辺亭 Sahen-tei
• Mokurai was a greatly respected Zen teacher. He was born into a large family who lived on a small island off the southern Japanese island of Kyushu, and became a monk at the age of ten.
Mokurai studied under several Zen masters before meeting Yuzen (1842–1918). After seven years of studying with Yuzen, Mokurai received the certificate of enlightenment from this teacher.
For much of his life, Mokurai was associated with the major Kyoto temple Kennin-ji. He became the abbot of this temple at the age of thirty-nine, in 1892, and remained abbot there for almost thirty years. He had many friends and Zen students in the active and extensive artistic community of Kyoto.
Mokurai, like Hakuin, stressed that Zen realization cannot be rushed—that students need to develop patience and discipline in order to transcend.
Although Mokurai suffered from delicate health for most of his life, he lived to the age of seventy-seven.
• Mokurai’s Dharma Lineage
[…]
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
卓洲胡僊 Takujū Kosen (1760-1833)
春応禅悦 Shunō Zenetsu (1772-1844) [Honorific name: 霊機神応禅師 Reiki Shinō zenji)
邃巖文周 Suigan Bunshu (1810-1874)
寛州玄政 Kanshū Gensei
猷禅玄達 Yūzen Gentatsu (三生軒 Sanshō-ken ‘Three Lives Hut’, 1842-1918)
竹田黙雷 Takeda Mokurai (1854-1930) aka 黙雷宗淵 Mokurai Sōen, 左辺亭 Sahen-tei
(Source).
• Of course, this bathtub maker was both rude and stubborn.
Giving up is the best policy. A wise man knows when to give up.
• From a spiritual perspective, this stubborn man may be right: a living Buddha must be kinder than a stone Buddha. That is the Buddha-mind.
In spiritual matters, is it true that the uneducated and upright have a better eye of wisdom than most educated people?
Is that also the reason why many highly educated people are not interested in spiritual matters – thinking it is nonsense or superstition, simply because it cannot be explained by reasoning or proven by science – and on the contrary, ordinary people with little education often naturally have more spiritual depth?
Those who are confident in their high learning and reasoning ability to find the truth are often the ones who find it difficult to be enlightened, because they get lost in words and idle talk, without directly grasping the true nature – Buddha-nature, Child of God – in their hearts
Is that also the reason why the sixth Zen patriarch Hui Neng, who was illiterate and never studied scriptures, suddenly became Enlightened when he heard his neighbor recite the Diamond Sutra to the sentence “Not abiding anywhere, giving birth to Enligtened heart”?
“The ordinary mind is the Way.” Don’t think too much. Just look at your heart often to see your true nature – Buddha-nature, Child of God. If you are the son of a king, know that you are the son of a king. That is Enlightenment.
Point directly to your true heart, see your nature and become a Buddha. (Bodhidharma).
Namo Amitabha Buddha. Amen.
(Tran Dinh Hoanh translates and annotates)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
# 86