Không làm, không ăn

Chào anh chị em,

Hyakujo, thiền sư người Trung Quốc, thường làm việc lao động với các học trò ngay cả khi cả đã tám mươi, dọn vườn, cắt cỏ, tỉa cây.

Các học trò lo lắng thấy vị thầy già làm việc cực quá, nhưng họ biết thầy chẳng nghe lời khuyên của họ mà nghỉ ngơi, nên họ giấu đồ nghề làm vườn.

Ngày đó sư phụ chẳng ăn. Ngày kế tiếp thầy cũng chẳng ăn, và ngày kế tiếp cũng vậy. “Có lẽ thầy giận mình đã giấu đồ nghề,” các học trò đoán, “Mình phải trả lại thôi.”

Ngày họ trả lại đồ nghề, thầy làm việc và ăn như trước đó. Tối đó thầy dạy học trò: “Không làm, không ăn.”

Bình:

• Thiền sư già Hyakujō Ekai này tên Nhật của Bách Trượng Hoài Hải (zh. bǎizhàng huáihǎi 百丈懷海, ja. hyakujō ekai), 720-814, một Thiền sư Trung Quốc, và là một trong những vị Thiền sư danh tiếng nhất đời nhà Đường, nối pháp Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Học nhân đến sư tham vấn rất đông, trong đó Hoàng Bá Hi Vận và Quy Sơn Linh Hựu là hai vị thượng thủ. (Nguồn).

• Sau khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa thì tăng ni mới trụ hẳn một nơi. Các Hoàng đế Trung Hoa cầu thỉnh chư tăng Ấn Độ sang truyền bá Phật pháp, và xem các ngài như bậc thầy dạy đạo cho mình, nên không thể để các ngài đi khất thực, không để chư tăng ngủ dưới gốc cây như truyền thống Phật giáo Ấn Độ, mà kiến lập tu viện, xây dựng tăng xá để chư tăng sinh hoạt tu tập và hành đạo.

• Đến đời Đường thì các tu viện phát triển thành Tùng Lâm (Rừng tùng) – Các trung tâm tổ chức để các nhà sư sống tập thể theo một hệ thống có cấu trúc. Những trung tâm này trở thành trung tâm đào tạo, nghi lễ và truyền bá giáo lý. Thiền sư Bách Trượng và Mã Tổ là những người đầu tiên sáng lập Tùng lâm. Thiền sư Mã Tổ là vị Tổ thứ 8 của thiền tông Trung Hoa và là đệ tử thứ 3 của Lục tổ Huệ Năng. Người Trung Hoa thường truyền tụng: ‘Mã Tổ lập Tùng Lâm, Bách Trượng chế thanh quy’.

• Thế nào là Tùng Lâm Phật giáo? Đó là nơi mà nền giáo dục Phật giáo được hệ thống hóa, có quy mô có chế độ; là bước tiếp theo cho những vị tăng đã được đào tạo theo lối Phật học gia giáo. Sau thời Mã Tổ, Tùng Lâm Phật giáo phát triển thành như một trường Đại học Phật giáo chuyên khoa, đó là điểm đặc sắc của Phật giáo Trung Hoa. Mọi giáo tài, giáo pháp ở đó đều đạt đến tầm mức tối cao của nghệ thuật nếu chúng ta chú ý sẽ thấy từ kinh điển, âm nhạc, điêu khắc, tượng Phật, kiến trúc, pháp khí… Tất cả đều nhằm để phát huy tính toàn thiện cho nền giáo dục Phật giáo. (Nguồn)

• Sau khi Mã Tổ sáng lập tu viện Tùng Lâm, Bách Trượng Hoài Hải nối tiếp lập ra hệ thống các quy tắc trong tu viện. Chủ trương cuộc sống “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” (Ngày nào không làm, ngày đó không ăn) của Bách Trượng từng gặp nhiều khó khăn, bị chỉ trích vì trái với quy củ, giới luật trước đây của người tu hành Phật Giáo, thậm chí có người còn cho sư là kẻ ngoại đạo.

• Thiền tông từ đó trở thành tích cực hơn. Các thiền sư có lối sống “vào đời” rất tích cực. Các vị không chỉ ngồi thiền cả ngày, chẳng làm gì như mọi người lầm tưởng. Thiền có thể thực hành mỗi giây phút Thiền Từng Phút – dù ta đang làm việc gì. Thiền không có nghĩa chỉ là ngồi Thiền.

• Ngay trong hàng khất sĩ, khất thực (xin ăn) là một loại tu tập tích cực hàng ngày. Đi khất thực là một công việc khó khăn, để tu tập hạnh khiêm tốn và tĩnh lặng cho mình, đồng thời giúp mọi người thực hành hạnh bố thí.

• “Không làm, không ăn” hay “làm để ăn” là quy luật tự nhiên. “Sống là làm” — đây là một triết lý tự nhiên về hoạt động tích cực trong đời sống.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương

Hoành

o0o

No Work, No Food

Dear Brothers and Sisters

Hyakujo, the Chinese Zen master, used to labor with his pupils even at the age of eighty, trimming the gardens, cleaning the grounds, and pruning the trees.

The pupils felt sorry to see the old teacher working so hard, but they knew he would not listen to their advice to stop, so they hid away his tools.

That day the master did not eat. The next day he did not eat, nor the next. “He may be angry because we have hidden his tools,” the pupils surmised. “We had better put them back.”

The day they did, the teacher worked and ate the same as before. In the evening he instructed them: “No work, no food.”

Annotaion:

• This old Zen master Hyakujō Ekai is the Japanese name of Baizhang Huaihai (zh. bǎizhàng huáihǎi 百丈懷海, ja. hyakujō ekai), 720-814, a Chinese Zen master, and one of the most famous Zen masters of the Tang Dynasty, a successor of Zen master Mazu Daoyi. Many students came to consult him, among them Huangbo Xiyun and Guishan Lingyou were the two foremost. (Source).

• After Buddhism was introduced to China, monks and nuns settled in one place. Chinese emperors invited Indian monks to come and spread Buddhism, and considered them as their teachers, so they could not let them go begging for food and sleep under trees as in the Indian Buddhist tradition, but instead they established monasteries and built residences for monks to live, practice and teach.

• During the Tang Dynasty, monasteries developed into Tung Lam (Pine Forest) – organized centers for monks to live together in a structured system. These centers became centers for training, rituals, and the propagation of teachings. Zen masters Baizhang Huaihai and Mazu Daoyi were the first to establish a pine forest monatery. Zen master Mazu was the 8th Patriarch of Chinese Zen and the 3rd disciple of the 6th Patriarch Hui Neng. The Chinese often recited: ‘Mazu established Pine Forest, Baizhang established the rules’.

• What is Pine forest Buddhism? It is a place where Buddhist education is systematized, has large scale and a system; it is the next step for monks who have been trained in the Buddhist school. After Mazu’s time, Pine Forest Buddhism developed into a specialized Buddhist university, which is a unique feature of Chinese Buddhism. All the teaching materials and teachings there reached the highest level of art. If we pay attention, we will see that from the sutras, music, sculpture, Buddha statues, architecture, Dharma instruments… All are aimed at promoting the perfection of Buddhist education. (Source)

• After Mazu founded Pine Forest Monastery, Baizhang continued to establish a system of rules in the monastery. The life policy of “No work, no food” of Baizhang encountered many difficulties and was criticized for going against the previous rules and precepts of Buddhist monks. Some people even considered him a heretic.

• Zen Buddhism has since become more active. Zen masters have a very active “lifestyle”. They don’t just sit in meditation all day and doing nothing as people mistakenly think. Zen can be practiced every moment of the day, in each of our daily activity – that is Every Minute Zen – no matter what we are doing. Zen does not mean just sitting in meditation.

• Even among mendicants, begging for food is a type of active daily practice. Going for alms is a difficult task, to practice humility and tranquility for oneself, and at the same time help everyone practice charity.

• “No work, no food” or “work to eat” is a natural law. “To live is to work” — this is a natural philosophy of activism in life.

(Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

# 83

Leave a comment