Chào anh chị em,
Ngày xưa lâu lắm rồi ở Trung Quốc có hai người bạn, một người đàn hay và một người nghe hay.
Khi người đàn về núi cao, người nghe nói: “Tôi có thể thấy núi cao trước mặt ta.”
Khi người đàn về nước, người nghe nói: “Đây là dòng nước chảy!”
Nhưng người nghe gặp bạo bệnh mà chết. Người đàn cắt đứt dây đàn và không bao giờ đàn nữa. Từ đó trở đi, cắt đứt dây đàn là biểu tượng của tình bạn thắm thiết.
Bình:
• Bá Nha, Tử Kỳ là câu chuyện đời Xuân Thu Chiến Quốc về tình bạn âm nhạc giữa Bá Nha – một viên quan nước Tấn, và Tử Kỳ – một tiều phu bên Hán Giang. Sự tích này phổ biến ở Trung Quốc cũng như Việt Nam.
Bá Nha (giản thể: 伯牙, phồn thể: 伯雅) hay Sở Bá Nha, họ Du (俞) tên Thụy (瑞) tự Bá Nha, người nước Sở nhưng làm quan Thượng Đại Phu nước Tấn. Ông là một khách phong lưu văn mặc, có ngón đàn cổ cầm nổi tiếng đương thời.
Chung Tử Kỳ (鍾子期), họ Chung (鍾) tên Huy (徽) tự Tử Kỳ, nhà tại Tập Hiền Thôn gần núi Mã Yên cửa sông Hán Giang, là một danh sĩ ẩn dật làm nghề tiều phu (đốn củi) để báo hiếu cha mẹ tuổi già.

Cây đàn mà Bá Nha dùng cổ cầm (còn gọi là cổ tranh) cổ cầm mà ngày nay vẫn còn dùng. Cổ cầm còn là tiền thân của Thập Lục Huyền Cầm (hay Tam Thập Lục Huyền Cầm), tức là Đàn Tranh (16 dây hay 36 dây) ngày nay.
Tương truyền một năm nọ, Bá Nha phụng chỉ vua Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên đường trở về đến sông Hán, gặp đêm trung thu trăng thanh gió mát, ông lệnh cho quân lính dừng thuyền uống rượu thưởng nguyệt. Cao hứng mang đàn ra gảy, nhưng bản đàn chưa dứt đã bị đứt dây. Nào ngờ nơi núi cao sông dài này dường như có người biết nghe đàn, Bá Nha truyền quân lên bờ đi tìm thì vừa hay có tiếng chàng trai nói vọng xuống, rằng mình là một tiều phu, thấy khúc đàn hay quá nên dừng chân nghe. Bá Nha bèn mời chàng trai xuống thuyền đàm đạo. Trên thuyền, Bá Nha gảy khúc nhạc Cao sơn Lưu thủy, người tiều phu rung cảm sâu sắc, luận bàn sâu sắc, khiến Bá Nha khâm phục hết mực.
Chàng trai trẻ đó chính là Tử Kỳ (Chung Tử Kỳ), một danh sĩ ẩn dật, đốn củi bến sông để được sớm tối phụng dưỡng mẹ cha già yếu. Được người “tri âm”, thấu cảm ngón đàn cũng là tấm chân tình của mình, Bá Nha có ý mời Tử Kỳ rời non cao rừng thẳm về kinh cùng mình để sớm hôm đàm đạo và vui hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng Tử Kỳ thoái thác vì việc hiếu. Quan sự không thể chần chừ, Bá Nha đành phải xuôi thuyền về kinh, không quên hẹn Tử Kỳ tại chốn này một ngày nọ ông sẽ trở lại đón cả gia quyến Tử Kỳ về với mình.
[Từ đó cụm từ “bạn tri âm” (Bạn hiểu âm đàn), ngày nay mở rộng nghĩa thành “bạn nghe và hiểu mình”]
Mùa thu năm sau Bá Nha trở lại bến sông xưa, nhưng không còn gặp được Tử Kỳ vì Tử Kỳ đã mất trong một cơn bạo bệnh. Tương truyền, trước khi chết Tử Kỳ còn trăn trối phải chôn chàng nơi bến sông Hán Dương, cạnh núi Mã Yên, để giữ lời hẹn với Bá Nha. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, bày đồ tế lễ, sầu thảm khóc gảy một bản nhạc ai điếu. Đàn xong, ông đập đàn vào đá, thề trọn đời không đàn nữa vì biết mình từ nay vĩnh viễn không còn bạn tri âm (Nguồn).
• Các bản nhạc cổ cầm do Bá Nha sáng tác được phổ biến rộng rãi và được công nhận ở Trung Quốc, và rất được ưa chuộng, đặc biệt là bản nhạc nổi tiếng nhất có tên Cao Sơn Lưu Thủy. Bản nhạc này được công nhận rộng rãi ở Trung Quốc là một trong mười bản nhạc truyền thống Trung Hoa nổi tiếng nhất.
• Hiểu nhau không cần phải ở chung với nhau 20 năm. Chưa gặp nhau cũng đã có thể hiểu nhau ngay chỉ qua tiếng đàn.
• Hiểu nhau không cần nói nhiều. Nói đến đâu thì bạn mình hiểu ngay đến đó.
Hiểu nhau cần: (1) Người nói diễn đạt đúng điều mình muốn hói, và (2) người nghe hiểu được điều người kia nói.
Điều quan trọng ở đây là: Người nói, không chỉ làm ra âm, mà là hồn mình đang nói những lời lẽ sâu kín trong tâm. Và người nghe không chỉ nghe âm bằng tai, mà hồn mình đang trực nhận những thì thầm từ hồn người kia.
• Vậy thì, để có tri âm, khi nói chuyện, ta có nói thành thật những sâu kín của hồn ta không, hay ta màu mè, bày vẽ, thiếu thành tâm? Nếu ta không thành tâm thì rất khó có bạn tri âm.
Và khi ta nghe, ta có dùng tâm hồn để nghe tâm hồn không, hay ta chỉ biết nghe âm bằng tai? Nếu không biết nghe thì làm sao “tri âm” ai được?
• Giữa đàn và nghe, điều nào khó hơn? Dĩ nhiên ở mức cao thì làm gì cũng khó. Nhưng có lẽ là nghe khó hơn đàn, vì đàn là đàn điều mình nghĩ, nghe là nghe điều người kia nghĩ. Mình biết mình nghĩ gì để diễn đạt, nhưng người nghe thì lại không biết người kia nghĩ gì, phải tiếp nhận âm thanh bằng tai để nhận ra những rung cảm sâu sắc trong tâm người kia.
• Nói bao giờ cũng dễ hơn nghe. Vậy thì trong liên hệ con người, nói cẩn thận, nhưng phải nghe cực kỳ chăm chú.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Bạn thật – True Friends
Dear Brothers and Sisters,
A long time ago in China there were two friends, one who played the harp skillfully and one who listen skillfully.
When the one played or sang about a mountain, the other would say: “I can see the mountain before us.”
When the one played about water, the listener would exclaim: “Here is the running stream!”
But the listener fell sick and died. The first friend cut the strings of his harp and never played again. Since that time the cutting of harp strings has always been a sign of intimate friendship.
Annotation:
• Bo Ya is well known in the Spring and Autumn period and the Warring States period for his Guqin skill.

Bo Ya (Chinese: 伯牙; pinyin: Bó Yá) was a Chinese qin player from the state of Chu (楚), which is roughly equivalent to modern-day Jingzhou, Hubei. His complete name is often incorrectly given as Yu Boya (俞伯牙) in Stories to Caution the World (警世通言), so he is sometimes referred to with the name of Yu Boya in modern literature. However, Bo Ya is the correct name, which is clarified in Lüshi Chunqiu (吕氏春秋).
• About Ziqi: Bo Ya was good at playing the qin. Zhong Ziqi (锺子期) was good at listening to the qin. When Bo Ya’s will was towards high mountains in his playing, Zhong Ziqi would say, “How towering like Mount Tai!” When Bo Ya’s will was towards flowing water in his playing, Zhong Ziqi would say, “How vast are the rivers and oceans!” Whatever Bo Ya thought of Ziqi would never fail to understand. Bo Ya said, “Amazing! Your heart and mine are the same!” After Zhong Ziqi died, Bo Ya broke his guqin because he thought that no one else can understand his music.
Bo Ya’s story with Zhong Ziqi generates the term Zhiyin (Chinese: 知音, original meaning: someone who knows music well), which means close friends that can completely understand each other.
• The qin pieces composed by Bo Ya were widely spread and recognized in China and enjoyed a high reputation, especially the most famous piece called High Mountains and Flowing Water (Gao Shan Liu Shui). This qin piece is broadly accepted in China as one of the top ten famous traditional Chinese music pieces. (Source)
• Understanding each other does not require living together for 20 years. Even though two friends have not met, they can understand each other through the sound of music.
• Understanding each other does not require much talking. Whatever one says, his friend will understand immediately.
Understanding each other requires: (1) The speaker expresses exactly what he wants to say, and (2) the listener understands what the other person says.
The important thing here is: The speaker does not just make sounds, but his soul is speaking the deep words in his heart. And the listener does not just hear sounds with his ears, but his soul is directly receiving whispers from the other person’s soul.
• So, to have a soulmate, when we talk, do we honestly speak the deep things of our soul, or are we pretentious and insincere? If we are not sincere, it is very difficult to have a soulmate.
And when we listen, do we use our soul to listen to the soul, or do we only know how to listen with our ears? If we do not know how to listen, how can we “understand the music” of anyone’s soul?
• Between playing the instrument and listening, which is more difficult? Of course, at a high level, doing anything is difficult. But perhaps listening is more difficult than playing, because playing is playing what you think, listening is listening to what the other person thinks. You know what you think to express, but the listener does not know what the other person thinks, and must receive the sound with his/her ears to recognize the deep vibrations in the other person’s heart.
• Speaking is always easier than listening. So in human relationships, speak carefully, but listen extremely attentively.
(Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
# 84