Thịnh vượng thật – Real prosperity

Chào anh chị em,

Một người giàu nhờ Sengai viết vài chữ cho thịnh vượng của gia đình ông ta, để gia đình có thể xem đó như báu vật truyền từ đời này sang đời kia.

Sengai lấy một tờ giấy lớn là viết: “Cha chết, con chết, cháu chết.”

Ông nhà giàu nổi giận. “Tôi hỏi thầy viết vài chữ cho hạnh phúc gia đình tôi! Tại sao thầy làm chuyện giễu thế này?”

“Đâu có chuyện giễu,” Sengai giải thích. “Nếu trước khi anh chết mà con anh chết, anh sẽ rất đau khổ. Nếu cháu anh chết trước khi con anh chết, cả anh và con anh sẽ rất đau lòng. Nếu gia đình anh, từ đời này sang đời kia, chết theo thứ tự tôi viết, đó sẽ là dòng tự nhiên của cuộc đời. Tôi gọi đó là thịnh vượng thật.”

Bình:

• Sengai Gibon (仙厓 ​​義梵; 1750–1837) là một nhà sư người Nhật thuộc phái Lâm Tế (một trong ba phái chính của Thiền tông Nhật Bản, hai phái còn lại là phái Tào Động và phái Ōbaku nhỏ hơn nhiều). Ông nổi tiếng với những bài giảng và tác phẩm gây tranh cãi, cũng như những bức tranh sumi-e nhẹ nhàng, tươi vui. Sau khi sống nửa đời mình ở Nagata gần Yokohama, ông ẩn dật tại chùa Shōfuku-ji ở Fukuoka, ngôi chùa Thiền tông đầu tiên ở Nhật Bản, nơi ông sống phần đời còn lại.

Mặc dù phái Lâm Tế đặc biệt nổi tiếng với những giáo lý khó hiểu, Sengai đã cố gắng truyền đạt chúng đến công chúng.

Một trong những bức tranh đáng chú ý nhất của ông mô tả một hình tròn, một hình vuông và một hình tam giác. Sengai không để tiêu đề hay đề tặng cho bức tranh, chỉ để lại chữ ký của mình. Bức tranh này thường được gọi là Marusankakushikaku, viết là “○△□”, hoặc “Vũ trụ” khi được gọi bằng tiếng Anh.

Trò chơi với cọ và mực của tôi không phải là thư pháp hay hội họa; vậy mà những người không hiểu biết lại lầm tưởng: đây là thư pháp, đây là hội họa.”

–Sengai Gibon


○△□ or Marusankakushikaku or The Universe
(Source)

• Người giàu nhờ viết vài chữ về thịnh vượng: Đây cũng chính là câu hỏi Cái quí giá nhất thế giới mà một thiền sinh đã hỏi thiền sư Sozan. Sozan trả lời “Đầu con mèo chết”, và trong bài này thì cũng trả lời câu hỏi về thịnh vượng bằng ba chữ “chết”.

Cuộc đời phù du, mộng ảo bọt bóng, chẳng có gì là giá trị, chẳng có gì là thịnh vượng, mọi sự, ngay chính cả ta, có đó rồi chết đó.

• Tất cả mọi sự ở đời đều không chắc, chẳng có thịnh vượng nào bền vững. Chỉ có cái chết là ta nắm chắc trong tay.

• Chính vì vậy mà các thiền sư thường nói về sự chết như sắp xếp phút cuối của đời mình nhẹ nhàng cho một chuyến về nhà. Các bài thơ trước khi chết của các thiền sư thường xem rất nhẹ đời sống, như Bài thơ cuối cùng của Hoshin – The last poem of Hoshin.

Tôi đến từ sự sáng
Và về lại sự sáng
Gì đây?
Kaa!

• Phật giáo Tây Tạng còn có Sách Chết (Tử Thư) nói về việc chuẩn bị cho sự chết.

Tử thư (zh. 死書, bo. bardo thodol བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་, nguyên nghĩa là “Giải thoát qua âm thanh trong Trung hữu”, en. liberation through hearing in the Bardo) là một tàng lục (bo. gter ma གཏེར་མ་), được xem là tác phẩm của Đại sư Liên Hoa Sinh (sa. padmasambhava), gồm những lời khai thị cho người sắp chết (Tử). Tử thư được tìm thấy khoảng thế kỉ thứ 14.

Giai đoạn của cái chết được chia làm ba phần, liên hệ chặt chẽ với Tam thân Phật:

Trong giai đoạn đầu ngay sau khi chết, Pháp thân (sa. dharmakāya) xuất hiện dưới dạng Tịnh quang (sa. ābhāsvara), ánh sáng rực rỡ;

Trong giai đoạn hai, Báo thân (cũng gọi là Thụ dụng thân, sa. saṃbhogakāya) xuất hiện dưới dạng Ngũ Như Lai hay Phật gia (sa. buddhakula), gồm hình dáng các vị Phật với những màu sắc khác nhau;

Trong giai đoạn ba, Ứng thân (sa. nirmāṇakāya) xuất hiện dưới dạng sáu đường tái sinh (Lục đạo) của Dục giới (Vòng sinh tử, sa. bhavacakra).

Trong cả ba giai đoạn đó, thần thức của người chết có thể đạt giải thoát bằng cách lắng nghe lời khai thị để nhận ra tất cả là do tâm thức mình đang chiếu hiện mà nhờ vậy đạt Niết-bàn. (Nguồn).

• Sự thật là đối với mỗi người chúng ta, và trong tất cả mọi truyền thống tâm linh của con người, sự chết là một sự kiện quan trọng của đời sống. Sinh là khởi đầu, tử là điểm cuối, của cuộc đời của ta ở thế giới này. Ta không kiểm soát được sự sinh của ta, nhưng ta có thể dành cả đời để chuẩn bị cho sự tử, dù là ta có nghĩ đến “chuẩn bị” hay không. Và trong Phật giáo ta, có quyền quyết định khi nào mình sẽ chết và chết cách nào.

• Đời là một cuộc hành trình và chết là đích điểm cuối cùng. Đó là một điều thiêng liêng.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Thịnh vượng thật – Real Prosperity

Dear Brothers and Sisters,

A rich man asked Sengai to write something for the continued prosperity of his family so that it might be treasured from generation to generation.

Sengai obtained a large sheet of paper and wrote: “Father dies, son dies, grandson dies.”

The rich man became angry. “I asked you to write something for the happiness of my family! Why do you make such a joke of this?”

“No joke is intended,” explained Sengai. “If before you yourself die your son should die, this would grieve you greatly. If your grandson should pass away before your son, both of you would be broken-hearted. If your family, generation after generation, passes away in the order I have named, it will be the natural course of life. I call this real prosperity.”

Annotation:

• Sengai Gibon (仙厓 義梵; 1750–1837) was a Japanese monk of the Rinzai school (one of three main schools of Zen Buddhism in Japan, the others being the Sōtō school and the much smaller Ōbaku school). He was known for his controversial teachings and writings, as well as for his lighthearted sumi-e paintings. After spending half of his life in Nagata near Yokohama, he secluded himself in Shōfuku-ji in Fukuoka, the first Zen temple in Japan, where he spent the rest of his life.

Though the Rinzai sect is particularly known for its hard-to-understand teachings, Sengai tried to make them accessible to the public.

One of his most notable paintings depicts a circle, a square and a triangle. Sengai left the painting without a title or inscription, save for his signature. The painting is often called Marusankakushikaku, written as “○△□”, or “The Universe” when referred to in English.

My play with brush and ink is not calligraphy nor painting; yet unknowing people mistakenly think: this is calligraphy, this is painting.”

–Sengai Gibon

○△□ or Marusankakushikaku or The Universe
(Source)

• The rich man asked for a couple of words about properity: This is also the question What is the most precious thing in the world that a Zen student asked Zen master Sozan. Sozan answered “The head of a dead cat”, and in this article, Sengai also answered the question about prosperity with three words: death, death, death.

Life is fleeting – dream, illusion, bubble and shadow; nothing is valuable, nothing is prosperous, everything, even ourselves, is there and then dies.

• Everything in life is uncertain, no prosperity is lasting. Only death is certain in our hands.

• That is why Zen masters often talk about death as arranging the last minutes of their lives gently for a trip home. The death poems of Zen masters often take life very lightly, such as The Last Poem of Hoshin – The Last Poem of Hoshin.

I came from the light
And returned to the light
What is this?
Kaa!

• Tibetan Buddhism also has a Book of the Dead that talks about preparing for death.

The Bardo Thodol (Tibetan: བར་དོ་ཐོས་གྲོལ, Wylie: bar do thos grol, ‘Liberation through hearing during the intermediate state’), commonly known in the West as The Tibetan Book of the Dead, is a terma text from a larger corpus of teachings, the Profound Dharma of Self-Liberation through the Intention of the Peaceful and Wrathful Ones, revealed by Karma Lingpa (1326–1386). It is the best-known work of Nyingma literature. In 1927, the text was one of the first examples of both Tibetan and Vajrayana literature to be translated into a European language and arguably continues to this day to be the best known.

The Tibetan text describes, and is intended to guide one through, the experiences that the consciousness has after death, in the bardo, the interval between death and the next rebirth. The text also includes chapters on the signs of death and rituals to undertake when death is closing in or has taken place. The text can be used as either an advanced practice for trained meditators or to support the uninitiated during the death experience. (Source).

• The truth is that for each of us, and in all human spiritual traditions, death is an important event in life. Birth is the beginning, death is the end, of our life in this world. We have no control over our birth, but we can spend our lives preparing for death, whether we think about “preparing” or not. And in Buddhism, we have the right to decide when and how we will die.

• Life is a journey and death is the final destination. That is sacred.

(Tran Dinh Hoanh translates and annotates)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

# 78

Leave a comment