Tại sao Việt Nam lại không phát triển được như Hàn Quốc và Nhật Bản mặc dù có nguồn tài nguyên tương đương với hai nước này?

Kỹ sư Thiết kế Điện tử và Kết cấu (2003–nay)
Cập nhật 1 năm trước
http://www.quora.com
Câu trả lời này có thể hơi phản cảm.
Là một kỹ sư, tôi đã có dịp tiếp xúc với công nhân Việt Nam trong một nhà máy cách đây 20 năm. Phải nói rằng người Việt Nam, đặc biệt là đàn ông Việt Nam ở miền Nam, có tính cách rất giống với công nhân Ấn Độ. Thiếu tinh thần chuyên nghiệp, không thích tuân thủ kỷ luật, thích nói khoác, hiệu suất lao động thấp (tốt hơn người Ấn Độ), và thích tìm lý do bào chữa cho thất bại của mình. Họ cũng giỏi bịa ra những tai nạn không có thật để lừa đảo công ty tiền bồi thường. Họ thích cờ bạc, và một số người có thói quen uống rượu không tốt.
Các quan chức Việt Nam và Ấn Độ cũng rất giống nhau, tham nhũng hơn nhiều so với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam rất chăm chỉ và tốt bụng, và tôi nghĩ rằng đại đa số đàn ông Việt Nam không xứng đáng với họ.
Ngoài ra, nhiều thanh niên Việt Nam đã được đào tạo ở Trung Quốc và Nhật Bản, và có tinh thần nghề nghiệp đầy hứa hẹn.
Biết đâu Việt Nam sẽ trở thành Malaysia hoặc Indonesia, nhưng tôi không nghĩ họ có thể tiến gần hơn đến Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản trừ khi tinh thần dân tộc thường thấy ở đàn ông Việt Nam được cải cách.
Một người bạn Việt Nam đã tranh luận với tôi rằng vì Trung Quốc cũng có tham nhũng và tội phạm, nên ở Việt Nam không có vấn đề gì về tham nhũng. Tôi nghĩ điều này phản ánh sâu sắc lý do tại sao người Việt Nam mãi chỉ là các nước Đông Nam Á và không thể trở thành các nước Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nói một cách ngắn gọn: Cốt lõi của Nho giáo là điều bạn phải theo đuổi suốt đời, một sự tu dưỡng bản thân giống như Thanh giáo. Đây là một hành vi mà người Việt Nam không bao giờ muốn thực hiện.
Yêu cầu đạo đức cốt lõi của tinh thần Nho giáo là Lễ, Nghĩa, Nhân, Trí, Tín.
Lễ: Yêu cầu bản thân phải có hành vi phúc lợi xã hội, không tìm lý do, thừa nhận và sửa chữa lỗi lầm;
Nghĩa: Không vì lợi ích cá nhân trước mắt mà làm tổn hại đến lợi ích lâu dài của xã hội và tập thể, thậm chí hy sinh tính mạng vì nghĩa;
Nhân: Kiên trì theo đuổi con đường thiện, làm những việc có ích cho gia đình, bạn bè và xã hội;
Trí: Tư duy sáng suốt, đối diện với thực tế khách quan, không tìm lý do, không phủ nhận thực tế;
Tín: Những câu chuyện cá nhân về việc giữ lời hứa và hy sinh mạng sống vì sự tận tụy là những câu chuyện phổ biến trong lịch sử.
Một cốt lõi khác của tinh thần Nho giáo là: con người không phải thánh nhân, có thể phạm sai lầm, có thể hoàn thiện và làm được nhiều việc tốt.
Ngoài ra, Khổng Tử và các bậc thầy Nho giáo khác cũng để lại một số chỉ dẫn quan trọng về hành vi: tự vấn bản thân ba lần một ngày. Nghĩa là, hãy tự vấn về hành vi và lời nói của mình ít nhất ba lần một ngày.
Dĩ nhiên, xã hội Trung Quốc đã khẳng định điều này: nếu có người phạm tội tham nhũng, thì phải bắt giữ và sửa chữa những khiếm khuyết trong hệ thống, để những hành vi tham nhũng như vậy không còn xảy ra nữa. Nhưng khi người Việt Nam chứng kiến trường hợp tương tự, họ sẽ chỉ nói: À, Trung Quốc có quan chức tham nhũng, Nhật Bản có quan chức tham nhũng, và cả tổng thống Hàn Quốc cũng tham nhũng. Vậy nên ở Việt Nam, nơi mức độ tham nhũng ít hơn nhiều so với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì không cần phải coi đây là vấn đề, phải không?
Thực tế là, tôi chưa bao giờ thấy người Việt Nam nào thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ cần bạn không thừa nhận sai lầm, bạn không cần phải thay đổi gì cả. Người Việt Nam, các bạn là ví dụ điển hình nhất, luôn tìm kiếm những khuyết điểm nhỏ nhặt hoặc cá nhân ở người khác, như một cái cớ để không đòi hỏi bản thân một cách nghiêm khắc hay thậm chí là hợp lý hóa sai lầm của chính mình. Các bạn không thể nào trở thành người Đông Á được.
(Trần Đình Hoành dịch từ bản nguyên thủy tiếng Anh)
o0o
Why did Vietnam fail to develop like South Korea and Japan despite having similar resources as these two countries?

Electronic and Structural Design Engineer (2003–present) Updated 1y
www.quora.com
This answer may be a bit offensive.
As an engineer, I had dealings with Vietnamese workers in a factory 20 years ago. It has to be said that Vietnamese people, especially Vietnamese men in the southern region, have very similar personalities to Indian workers. Lack of professional spirit, dislikes following discipline, likes to talk big, has low labor efficiency (better than Indians), and likes to find excuses for their own failures. They are also good at fabricating non-existent accidents to defraud the company of compensation funds. They enjoy gambling, and some people have a bad habit of drinking.
Vietnamese officials and Indian officials are also very similar, far more corrupt than China, Japan, and South Korea.
However, Vietnamese women are very hardworking and kind, and I think the vast majority of Vietnamese men are not worthy of them.
In addition, many young Vietnamese men have received education in China and Japan, and have a promising career spirit.
Perhaps Vietnam will become the next Malaysia or Indonesia, but I don’t think they can get any closer to Singapore, China, South Korea, or Japan unless the national spirit commonly found among Vietnamese men is reformed.
A Vietnamese friend argued with me that because China also has corruption and crime, there is no problem with corruption in Vietnam. I think this deeply reflects the reason why Vietnamese people are always just Southeast Asian countries and cannot become East Asian countries like China, Japan, and South Korea.
In one sentence: The core of Confucianism is what you must pursue throughout your life, a Puritan like self-cultivation. This is a behavior that Vietnamese people would never want to practice.
The core self moral requirement of the Confucian spirit is 礼、义、仁、智、信( Etiquette, righteousness, benevolence, wisdom, and faith).
礼 Etiquette: demand oneself with social welfare behavior, do not seek excuses, admit and make up for mistakes;
义 righteousness: Do not harm the long-term interests of society and the collective for personal and short-term interests, and even sacrifice one’s life for righteousness;
仁 benevolence: Adhere to the path of goodness and do things that benefit family, friends, and society;
智 wisdom: wise thinking, facing objective reality, not seeking excuses, not denying reality;
信 faith: Personal stories of keeping promises and giving up one’s life for the sake of commitment are ubiquitous in history.
Another core of the Confucian spirit is: people are not saints, who can make mistakes, make improvements, and do great good.
In addition, Confucius and other Confucian masters also left behind some important behavioral guidance: reflect on oneself three times a day. That is to say, reflect on your behavior and speech at least three times a day.
Of course, Chinese society has confirmed this statement: if there are corrupt offenders, they should be arrested and the flaws in the system repaired, so that such corrupt behavior can no longer occur. But when Vietnamese people see the same case, they will only say: Ah, China has corrupt officials, Japan has corrupt officials, and the South Korean president is also corrupt. So in Vietnam, where the amount of corruption is far less than that of China, Japan, and South Korea, then there is no need to consider this as a problem, right?
The reality is, I have never seen a Vietnamese person admit their mistake. As long as you don’t admit making a mistake, you don’t have to make any changes. Vietnamese, you are the best example, constantly searching for small or individual flaws in others, as an excuse to not strictly demand oneself or even rationalize one’s own mistakes. You can’t possibly become East Asians.
420.4K views
702 upvotes