Không bám bụi – No attachment to dust

Chào anh chị em,

Zengetsu [Thiền Nguyệt:Zengetsu (J); Jianyuan Zhongxing (C), 833-912], một thiền sư Trung Quốc đời Đường, viết lời khuyên sau đây cho các đệ tử:

Sống trong thế gian nhưng không bám bụi đất thế gian là đường thật của Thiền.

Khi thấy một việc thiện của người nào thì hãy cố học theo gương đó. Nghe thấy lỗi lầm của ai thì tự bảo là không bắt chước.

Dù đang ở trong phòng tối, hành động như đang đối diện một vị khách quí. Bộc lộ cảm xúc, nhưng không bộc lộ hơn là bản tính thật của mình.

Nghèo khó là kho báu. Đừng bao giờ đổi nghèo khó lấy một đời sống dễ dàng.

Một người có thể nhìn như một người điên, nhưng không điên. Có thể là anh ta chỉ bảo vệ cẩn thận sự thông thái của mình.

Đức hạnh là hoa trái của tự kỷ luật và chẳng rơi từ trời xuống như mưa hay tuyết.

Khiêm tốn là nền tảng của tất cả mọi đức hạnh. Hãy để láng giềng khám phá ra bạn trước khi bạn tự trưng bày bạn cho họ.

Một trái tim cao thượng không bao giờ xấn tới trước. Lời nói của nó là ngọc quí, ít khi trưng bày, và có giá trị rất lớn.

Đối với một thiền sinh thành thật, mỗi ngày là một ngày ân phúc. Thời gian trôi qua nhưng thiền sinh không bao giờ trễ nãi. Cả vinh quang cũng như nhục nhã đều không làm thiền sinh bị xao động.

Khắt khe với chính mình, nhưng không với người khác. Đừng bàn luận đúng hay sai.

Vài điều, dù là đúng, vẫn bị xem là sai nhiều thế hệ. Vì giá trị của phẩm hạnh có thể được nhận ra sau nhiều thế kỷ, nên chẳng cần ham được nhận biết tức thì.

Sống với nhân và để luật lớn của vũ trụ lo quả. Sống mỗi ngày trong thiền định an bình.

Bình:

• Không chạy trốn cuộc đời. Sống trong cuộc đời bụi bặm, nhưng không bám bụi. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn – hoa sen sống trong bùn mà vẫn tươi sáng và là đài cho chư Phật ngồi. Ta có làm được như hoa sen không?

Thưa, được, nếu bạn đừng phạm lỗi lầm nhiều người đang phạm, là sống thì phải “thực tế” thế này, “thực tế” thế kia. “Thực tế” thì chẳng có gì là sai sót cả, ngoại trừ ngày nay “thực tế” chỉ là từ lịch sự để chỉ “làm bậy như người khác”, cũng như “bồi dưỡng” là từ lịch sự cho “tham nhũng.”

Chỉ có một việc cần phải làm là đứng vững trên các giá trị nhân phẩm của mình, dù là chuyện gì xảy ra. Giản dị vậy thôi. Và đó cũng là thử thách tối hậu. Ta có quyết tâm không mà thôi.

Bồ tát sợ nhân, phàm phu sợ quả.

• Nghèo khó là kho báu: Nếu bạn may mắn làm ăn thành công thành triệu phú, bạn có thể giữ được con tim khiêm tốn của người nghèo khổ không? Đó là thử thách cực lớn cho các đại gia kinh doanh. Đa số người vào tù vì kinh doanh là các đại gia, chẳng phải là các chị bán hàng rong.

• Sống với nhân và để luật lớn của vũ trụ lo quả: Làm việc thiện, và chuyện gì đến thì mặc nó. Nói thật, và chuyện gì đến cũng mặc nó. Ngay thẳng, và chuyện gì đến cũng mặc nó. Làm ăn trong sạch, và chuyện gì đến cũng mặc nó. Hy sinh bảo vệ công lý, và chuyện gì đến cũng mặc nó.

Gieo nhân tốt, và để mặc luật tự nhiên lo việc quả. Dù cho ta thấy quả thế nào trước mắt, thì trong trường kỳ, đương nhiên là nhân tốt phải mang đến quả tốt.

Nếu ta chỉ lo nhân, mà không quan tâm đến quả, ta sẽ có sức mạnh vô song. Sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.

Nếu ta chỉ cứ chăm chăm lo quả — tiền tới, danh tiếng tới, danh dự tới, an ninh cho đời sống — ta chỉ mất nguyên lý sống của chính mình và chỉ hèn đi thôi.

• Đức hạnh là hoa trái của tự kỷ luật và chẳng rơi từ trời xuống như mưa hay tuyết.

• Khiêm tốn là mẹ đẻ của mọi đức hạnh khác. Khiêm tốn là một phương diện của vô ngã. Vô ngã đưa đến giác ngộ. “Khi Bồ tát Quán-tự-tại thực hành trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, thấy mình (ngủ uẩn) là Không, ngài vượt qua mọi Khổ ách.” (Bát Nhã Tâm Kinh).”

Trong Bảy Trọng Tội Đầu Tiên (seven cardinal sins) của Thiên chúa giáo thì tội kiêu ngạo là tội đầu tiên, tội số một trên tất cả mọi tội khác.

• Mỗi ngày là một ân phúc – mỗi sáng thức dậy cảm ơn Trời cho con một ngày mới.

• Khắt khe với chính mình, nhưng không với người khác. Đừng bàn luận đúng hay sai. Kinh sách là để cho mình tự thực hành cho chính mình. Kinh sách không thể được dùng để phê phán người khác, vì mỗi người hiểu kinh sách một cách riêng. Cho nên đừng tranh biện đúng sai. Đừng phân biệt và kỳ thị. Đó là tâm xả (upekkha) trong Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả.

(Trần Đình Hòanh dịch và bình)
.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Không bám bụi – No Attachment to Dust

Dear Brothers and Sisters,

Zengetsu, a Chinese master of the T’ang dynasty, wrote the following advice for his pupils:

Living in the world yet not forming attachments to the dust of the world is the way of a true Zen student.

When witnessing the good action of another encourage yourself to follow his example. Hearing of the mistaken action of another, advise yourself not to emulate it.

Even though alone in a dark room, be as if you were facing a noble guest. Express your feelings, but become no more expressive than your true nature.

Poverty is your treasure. Never exchange it for an easy life.

A person may appear a fool and yet not be one. He may only be guarding his wisdom carefully.

Virtues are the fruit of self-discipline and do not drop from heaven of themselves as does rain or snow.

Modesty is the foundation of all virtues. Let your neighbors discover you before you make yourself known to them.

A noble heart never forces itself forward. Its words are as rare gems, seldom displayed and of great value.

To a sincere student, every day is a fortunate day. Time passes but he never lags behind. Neither glory nor shame can move him.

Censure yourself, never another. Do not discuss right and wrong.

Some things, though right, were considered wrong for generations. Since the value of righteousness may be recognized after centuries, there is no need to crave immediate appreciation.

Live with cause and leave results to the great law of the universe. Pass each day in peaceful contemplation.

Annotation:

• Do not run away from life. Live in the dusty life, but do not cling to it. Living in the mud but not smelling muddy – the lotus lives in the mud but is still freshly bright and is the pedestal Buddha to sit on. Can we live like the lotus?

Yes, yes, if you do not make the mistake that many people are making, which is to live in a “realistic” way like this, “realistic” like that. There is nothing wrong with being “realistic”, except that nowadays “realistic” is just a polite word for “doing wrong like others”, just as “cultivating” is a polite word for “corruption.”

There is only one thing to do: stand firm on your human values, no matter what happens. It is that simple. And that is also the ultimate test. We just need to have the determination.

• Poverty is a treasure: If you are lucky enough to become a millionaire, can you keep the humble heart of a poor person? That is a huge challenge for business tycoons. Most of the people who go to prison for business are tycoons, not street vendors.

• Live with cause and let the great law of the universe take care of the consequences: Do good deeds, and let it be. Tell the truth, and let it be. Be honest, and let it be. Do clean business, and let it be. Sacrifice yourself to protect justice, and let it be.

Sow good causes, and let the law of nature take care of the consequences. No matter what the results may be in front of you, in the long run, good causes will naturally bring good results.

If you only care about the causes, and not about the results, you will have incomparable strength. You will be ready to accept any challenges.

If you only care about the results — money, fame, honor, security — you will only lose your own principles of living and become coward.

Bodhisattvas fear cause, common people fear effect.

• Virtue is the fruit of self-discipline and does not fall from the sky like rain or snow.

• Humility is the mother of all other virtues. Humility is an aspect of non-self. Non-self leads to Enlightenment. “When Bodhisattva Avalokiteshvara practiced the profound Prajna wisdom, seeing himself (the five aggregates) as Emptiness, he overcame all sufferings.” (Heart Sutra).”

Of the Seven Cardinal Sins of Christianity, pride is the first sin, the number one sin above all others.

• Every day is a blessing – every morning when waking up, thank Heaven for giving you a new day.

• Be strict with yourself, but not with others. Don’t discuss right or wrong. The scriptures are for you to practice for yourself. The scriptures cannot be used to criticize others, because each person understands the scriptures in his/her own way. So don’t argue about right or wrong. Don’t differentiate and discriminate. That is the mind of equanimity (upekkha) in the Four Immeasurables: Loving-kindness, Compassion, Joy, and Equanimity

( Tran Dinh Hoanh translates and annotates)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

# 77

2 thoughts on “Không bám bụi – No attachment to dust”

  1. Hi Ngọc,

    Bản tính thật của mình là Phật, là Con Chúa. Cho nên mọi cảm xúc và hành động của mình là của Phật và Con Chúa. Cứ vậy mà tư duy và hành động.

    A. Hoành

    Like

  2. “Bộc lộ cảm xúc, nhưng không bộc lộ hơn là bản tính thật của mình”. Câu này hay quá nhưng em không thể lý giải chính xác ý nghĩa của nó. Mong anh khai sáng giúp em ạ!

    Like

Leave a comment