Mười Truyền Nhân – Ten successors

Chào anh chị em,

Thiền sinh có lời tuyên thệ là nếu họ bị chết dưới tay thầy họ vẫn quyết tâm học Thiền. Thường là họ cắt ngón tay và dùng máu để thề. Theo thời gian, lời thề này trở thành hình thức mà thôi, và chính vì lý do đó mà người học trò chết dưới tay Ekido đã được xem như là tử vì đạo.

Ekido đã trở thành một người thầy nghiêm khắc. Học trò rất sợ. Một học trò đang làm nhiệm vụ đánh chiêng để báo giờ, bị trật nhịp khi mắt của anh ta bị lôi cuốn theo một cô gái đẹp đang đi qua trước cổng chùa.

Vào ngay lúc đó Ekido đang đứng sau lưng người học trò, dùng roi đánh người học trò và sự chấn động bất ngờ giết chết anh học trò.

Người giám hộ của người học trò, nghe tin, đến gặp Ekido. Biết là thiền sư không có lỗi, người giám hộ ca ngợi thiền sư về giáo dục nghiêm khắc. Ekido vẫn giữ thái độ như là người học trò vẫn còn sống.

Sau khi chuyện này xảy ra, Ekido đã đào tạo được hơn 10 truyền nhân giác ngộ, một con số bất thường.

Bình:

• Zazen (Tọa Thiền) là một phương pháp thiền định, thường là phương pháp thực hành chính của truyền thống Thiền tông Phật giáo.

Thuật ngữ tiếng Nhật phổ biến để chỉ thiền là 瞑想 (meisō); tuy nhiên, zazen đã được sử dụng không chính thức để chỉ tất cả các hình thức Thiền định ngồi của Phật giáo. Thuật ngữ zuòchán (tọa Thiền) có thể được tìm thấy trong các nguồn tư liệu Phật giáo Trung Quốc thời kỳ đầu, chẳng hạn như kinh Dhyāna. Ví dụ, dịch giả nổi tiếng Kumārajīva (344–413) đã dịch tác phẩm Zuòchán sān mēi jīng (Sổ tay về Tam muội của Thiền tọa) và thiền sư Trung Quốc Zhiyi (538–597 CN) đã viết một số tác phẩm rất có ảnh hưởng về Thiền định.

Ý nghĩa và phương pháp của zazen khác nhau tùy theo trường phái, nhưng nhìn chung, đây là một loại thiền định Phật giáo tĩnh lặng được thực hiện trong tư thế ngồi như tư thế hoa sen. Việc thực hành có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như theo dõi hơi thở (anapanasati), lặp lại trong tâm một cụm từ (có thể là một công án, một câu thần chú, một câu cụm từ Thiền ngắn hoặc một câu niệm Phật) và một dạng giám sát mở, trong đó người thực hành nhận thức được bất cứ điều gì thu hút sự chú ý của mình (đôi khi được gọi là shikantaza – soi sáng tĩnh lặng). Lặp lại một câu Thiền ngắn là một phương pháp phổ biến trong Thiền tông Trung Quốc và Thiền tông Hàn Quốc. Trong khi đó, niệm Phật, phương pháp thực hành niệm thầm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phổ biến trong các truyền thống chịu ảnh hưởng của thực hành Tịnh độ, và cũng được các bậc thầy Thiền tông như Mật Tông giảng dạy.

Trong tông phái Lâm Tế của Phật giáo Nhật Bản, tọa thiền thường được kết hợp với việc nghiên cứu công án. Tông phái Tào Động của Nhật Bản ít hoặc không sử dụng công án, ưa chuộng một phương pháp được gọi là shikantaza – soi sáng tĩnh lặng, trong đó tâm trí không có đối tượng nào cả.

Thực hành – Năm loại tọa Thiền

Kapleau trích dẫn các bài giảng của Hakuun Yasutani dành cho người mới bắt đầu. Trong bài giảng thứ tư, Yasutani liệt kê năm loại tọa Thiền:

– bompu, phát triển sự tập trung Thiền định để hỗ trợ an lạc;
– gedo, các phương pháp tọa Thiền tương tự từ các truyền thống tôn giáo khác;
– shojo, các phương pháp ‘tiểu thừa’;
– daijo, đại thừa, tọa Thiền nhằm đạt được sự thấu hiểu về bản chất chân thật;
– saijojo, shikantaza (soi sáng tĩnh lặng). (Nguồn)

• Ngày xưa thầy lỡ tay đánh chết học trò thì không sao, ngày nay như vậy là vi phạm luật pháp quốc gia.

• Dù sao thì giết người cũng là giết người. Nếu một thầy giết một học trò, thì đó là giết người. Không thể coi đó là không phải giết người. Nói chung, giết một học trò mà vẫn được được coi là thầy tốt thì rất là quá man rợ. Sát sinh là sát sinh. Tội đó đã được định trong nhà Phật từ thời Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo (Chánh Mạng). Sát sinh một con vật đã là tội, sát sinh một con người là tội cực nặng.

• Điểm chính là giáo dục nghiêm khắc. Hầu như tất cả các truyện Thiền đều nhấn mạnh đến giáo dục nghiêm khắc của thầy, và quyết tâm tăng tiến mạnh mẽ của trò. Đó đương nhiên là yếu tố thành công cho những môn học và nghệ thuật khó khăn.

Nhưng đào tạo được 10 người học trò vẫn không thể chuộc tội giết một học trò.

• Ngày nay thì chúng ta đi ngược lại, mang Thiền đến cho mọi người. Dĩ nhiên là nhiều người được một chút lợi ích, nhưng Thiền cũng bị hiểu sai rất nhiều…

Thế thì làm thế nào để có hệ thống giáo dục Thiền để thiền sinh vẫn có thể đi đúng đường, hiểu đúng đường, đến được điểm đến đúng, nếu thiền sinh đó tiếp tục học lên?

Hay, hỏi một cách khác: Làm thế nào để đào tạo các Thiền sư không lạc đường?

Làm thế nào để phổ thông hóa Thiền ở cấp thấp, nhưng vẫn giữ được tinh túy Thiền ở đỉnh cao?

Câu trả lời là: Mỗi người là thầy của chính mình. Các thầy khác chỉ nhắc nhở và thúc đẩy mình một chút, nhưng chẳng thể thực sự giúp mình đắc ngộ. Nếu mình “hiểu” mà không thực hành thì Chúa Phật cũng không thể giúp mình được.

Trần Đình Hoành dịch và bình

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Mười truyền nhân – Ten successors

Dear Brothers and Sisters,

Zen pupils take a vow that even if they are killed by their teacher, they intend to learn Zen. Usually they cut a finger and seal their resolution with blood. In time the vow has become a mere formality, and for this reason the pupil who died by the hand of Ekido was made to appear a martyr.

Ekido had become a severe teacher. His pupils feared him. One of them on duty, striking the gong to tell the time of day, missed his beats when his eye was attracted by a beautiful girl passing the temple gate.

At that moment Ekido, who was directly behind him, hit him with a stick and the shock happened to kill him.

The pupil’s guardian, hearing of the accident, went directly to Ekido. Knowing that he was not to blame he praised the master for his severe teaching. Ekido’s attitude was just the same as if the pupil were still alive.

After this took place, he was able to produce under his guidance more than ten enlightened successors, a very unusual number.

Annotation

• Zazen is a meditative discipline that is typically the primary practice of the Zen Buddhist tradition.

The generalized Japanese term for meditation is 瞑想 (meisō); however, zazen has been used informally to include all forms of seated Buddhist meditation. The term zuòchán can be found in early Chinese Buddhist sources, such as the Dhyāna sutras. For example, the famous translator Kumārajīva (344–413) translated a work termed Zuòchán sān mēi jīng (A Manual on the Samādhi of Sitting Meditation) and the Chinese Tiantai master Zhiyi (538–597 CE) wrote some very influential works on sitting meditation.

The meaning and method of zazen varies from school to school, but in general it is a quiet type of Buddhist meditation done in a sitting posture like the lotus position. The practice can be done with various methods, such as following the breath (anapanasati), mentally repeating a phrase (which could be a koan, a mantra, a huatou or nianfo) and a kind of open monitoring in which one is aware of whatever comes to our attention (sometimes called shikantaza or silent illumination). Repeating a huatou, a short meditation phrase, is a common method in Chinese Chan and Korean Seon. Meanwhile, nianfo, the practice of silently reciting the Buddha Amitabha’s name, is common in the traditions influenced by Pure Land practice, and was also taught by Chan masters like Zongmi.

In the Japanese Buddhist Rinzai school, zazen is usually combined with the study of koans. The Japanese Sōtō school makes less or no use of koans, preferring an approach known as shikantaza where the mind has no object at all.

Practice – Five types of Zazen

Kapleau quotes Hakuun Yasutani’s lectures for beginners. In lecture four, Yasutani lists five kinds of zazen:

– bompu, developing meditative concentration to aid well-being;
– gedo, zazen-like practices from other religious traditions;
– shojo, ‘small vehicle’ practices;
– daijo, zazen aimed at gaining insight into true nature;
– saijojo, shikantaza (silent illumination). (Source)

• In the past, if a teacher accidentally beat his student to death, it was okay, but today it is a violation of national law.

• Killing is killing anyway. If a teacher kills a student, it is murder. It cannot be considered not murder. Generally speaking, killing a student and still being considered a good teacher is too barbaric. Killing is killing. That crime has been defined in Buddhism since the time of the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path (Right Livelihood). Killing an animal is a sin, killing a human being is an extremely serious sin.

• The main point is strict education. Almost all Zen stories emphasize the strict education of the teacher, and the strong determination of the student to improve. That is of course a factor of success for difficult subjects and arts.

But training 10 good tudents still cannot atone for the sin of killing one student.

• Today, we go the opposite way, bringing Zen to everyone. Of course, many people get some benefit, but Zen is also misunderstood a lot…

So how can we have a Zen education system so that Zen students can still go on the right path, understand the right path, reach the right destination, if they continue to study?

Or, to ask another way: How to train Zen masters so that they do not go astray?

How to popularize Zen at the low level, but still keep the essence of Zen at the peak?

The answer is: Every person is his/her own teacher. Other teachers only remind and push them a little, but cannot really help them attain Enlightenment. If we “understand” but do not practice, then God and Buddha cannot help us.

Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

# 73

Leave a comment