Trà sư và kẻ sát nhân – The tea-master and the assassin

Trà Đạo – Tea Zen

Chào anh chị em,

Taiko, một tướng quân ở Nhật vào thời Tokugawa, học trà đạo gọi là Cha-no-yu, với trà sư Sen no Rikyu, một vị thầy về loại nghệ thuật diễn tả an lạc này.

Cận tướng của Taiko là Kato xem sự say mê trà đạo của chủ là bê trễ công việc quốc gia, nên Kato quyết định phải giết Sen no Rikyu. Hắn giả vờ viếng thăm trà sư và được mời vào uống trà.

Trà sư, rất thành thạo trong nghệ thuật của thầy, liếc mắt qua là biết ngay ý định của viên võ tướng, nên trà sư mời Kato để kiếm ở ngoài trước khi vào phòng cho nghi lễ trà đạo, giải thích rằng trà đạo chính là biểu hiện của an bình.

Kata không nghe theo. “Tôi là võ tướng,” hắn nói. “Tôi luôn luôn mang kiếm theo người. Trà đạo hay không trà đạo, tôi giữ kiếm với tôi.”

“Được. Cứ mang kiếm vào và uống trà,” Sen no Rikyu bằng lòng.

Ấm nước đang sôi trên bếp than. Đột nhiên Sen no Rikyu nghiêng ấm nước. Hơi nước bốc xì xèo, khói và tro bay đầy phòng. Viên võ tướng giật mình chạy ra ngoài.

Trà sư xin lỗi. “Đó là lỗi của tôi. Vào lại và uống tí trà. Kiếm của anh bị dính đầy tro, tôi có nó đây, sẽ chùi nó sạch sẽ và trả lại cho anh.”

Trong thế kẹt này, chàng võ tướng biết là mình không thể giết trà sư được, hắn bèn bỏ luôn ‎ý định đó.

Bình

• Sen no Rikyū[a] (Tiếng Nhật: 千 利休; 1522 – 21 tháng 4 năm 1591), còn được gọi đơn giản là Rikyū, là một bậc thầy trà đạo người Nhật Bản được coi là người có ảnh hưởng quan trọng nhất đến chanoyu, “Trà Đạo” Nhật Bản, đặc biệt là truyền thống wabi-cha. Ông cũng là người đầu tiên nhấn mạnh một số khía cạnh chính của nghi lễ, bao gồm sự giản dị mộc mạc, cách tiếp cận trực tiếp, và sự trung thực của bản thân. Có nguồn gốc từ thời kỳ Sengoku và Azuchi–Momoyama, những khía cạnh này của trà đạo vẫn được lưu giữ đến nay.

Năm 1579, ở tuổi 58, Rikyū trở thành trà sư cho Oda Nobunaga và, sau cái chết của Nobunaga vào năm 1582, ông trở thành trà sư cho Toyotomi Hideyoshi. Mối quan hệ của ông với Hideyoshi nhanh chóng trở nên sâu sắc hơn, và ông gia nhập vào vòng thân tín của Hideyoshi, trở thành nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới chanoyu (nghi lễ trà đạo).

Năm 1585, vì ông cần thêm giấy thông hành để vào Cung điện Hoàng gia nhằm giúp đỡ tại một buổi trà đạo do Hideyoshi tổ chức cho Hoàng đế Ōgimachi, hoàng đế đã ban cho ông tên thường dân Phật giáo và danh hiệu “Rikyū Koji” (Sư Koji) (利休居士). Một sự kiện quan trọng khác của Hideyoshi mà Rikyū đóng vai trò trung tâm là Đại lễ trà Kitano, do Hideyoshi tổ chức tại Kitano Tenman-gū vào năm 1587.

• Mặc dù Rikyū là một trong những người thân tín nhất của Hideyoshi, nhưng do những khác biệt quan điểm nghiêm trọng và vì ông quá độc lập, Hideyoshi đã ra lệnh cho ông thực hiện nghi lễ tự sát. Một năm trước, sau Cuộc vây hãm Odawara (1590), đệ tử nổi tiếng của ông Yamanoue Sōji bị tra tấn và chặt đầu theo lệnh của Hideyoshi.

Mặc dù lý do của Hideyoshi có thể không bao giờ được biết chắc chắn, nhưng người ta biết rằng Rikyū đã thực hiện seppuku [hay còn gọi là harakiri] tại dinh thự của ông trong cung điện Jurakudai của Hideyoshi ở Kyoto vào năm 1591, vào ngày 28 tháng 2 (theo lịch âm lịch truyền thống của Nhật Bản; hoặc ngày 21 tháng 4 khi tính theo lịch Gregorian hiện đại), ở tuổi bảy mươi. (Nguồn)

Lịch sử trà Nhật Bản

Lần đầu tiên người Nhật tiếp xúc với trà có lẽ là vào thế kỷ thứ 8 trong thời kỳ Nara, khi Nhật Bản cử một số phái đoàn ngoại giao đến Trường An, nhà Đường, Trung Quốc. Những phái đoàn đầu tiên này đã mang về kiến thức về văn hóa và tập quán Trung Quốc, cũng như tranh vẽ, văn học và các hiện vật khác.

Năm 804, hai nhà sư Phật giáo Kūkai và Saichō đã đến Trung Quốc để nghiên cứu tôn giáo như một phần của phái đoàn do chính phủ tài trợ trong thời kỳ Heian. Sách Shōryōshū, được viết vào năm 814, có đề cập rằng Kūkai đã uống trà trong thời gian ở Trung Quốc. Ông trở về Nhật Bản vào năm 806. Kūkai cũng là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ chanoyu (茶の湯), sau này được dùng để chỉ cụ thể nghi lễ trà đạo của Nhật Bản. Khi trở về Nhật Bản, Kūkai và Saichō đã sáng lập ra trường phái Phật giáo Shingon  (Chân Ngôn Tông) và Tendai (Thiên Thai Tông). Người ta cho rằng một hoặc cả hai người đã mang những hạt trà đầu tiên về Nhật Bản trong chuyến đi này. Saichō, người trở về vào năm 805, thường được cho là người đầu tiên trồng hạt trà ở Nhật Bản, mặc dù bằng chứng tài liệu không chắc chắn.

• Sách Kuikū Kokushi ghi lại rằng vào năm 815, một vị trụ trì Phật giáo đã dâng trà cho Thiên hoàng Saga. Đây là tài liệu tham khảo đáng tin cậy sớm nhất về việc uống trà ở Nhật Bản. Sau đó, người ta nói rằng Thiên hoàng đã ra lệnh thành lập năm đồn điền trà gần kinh đô. Triều đại của Thiên hoàng Saga được đặc trưng bởi lòng yêu thích Trung Quốc của ông, bao gồm cả niềm đam mê trà. Ông rất thích thơ Trung Hoa, phần lớn trong số đó ca ngợi lợi ích của trà. Thơ của Hoàng đế Saga, và thơ của những người khác trong triều đình của ông, cũng đề cập đến việc uống trà.

• Các tác phẩm sau này từ thời Heian cho thấy trà được các nhà sư Phật giáo trồng và tiêu thụ ở quy mô nhỏ như một phần của việc thực hành tôn giáo, và hoàng gia cùng các thành viên của giới quý tộc cũng uống trà. Tuy nhiên, tập tục này vẫn chưa được phổ biến bên ngoài những nhóm này.

Eisai và sự phổ biến của trà

Thiền sư  Eisai, người sáng lập trường phái Phật giáo Rinzai (Lâm Tế) Nhật, thường được cho là người phổ biến trà ở Nhật Bản. Năm 1191, Eisai trở về từ chuyến đi Trung Quốc và mang về những hạt giống trà mà ông đã trồng trên đảo Hirado và trên núi Kyushu. Ông cũng tặng một số hạt giống cho nhà sư Myōe, trụ trì chùa Kōzan-ji ở Kyoto. Myōe đã trồng những hạt giống này ở Toganoo (栂尾) và Uji, nơi trở thành địa điểm trồng trà quy mô lớn đầu tiên ở Nhật Bản. Lúc đầu, trà Toganoo được coi là loại trà ngon nhất ở Nhật Bản và được gọi là “trà thực sự” (本茶, honcha), trái ngược với “không phải trà” (非茶, hicha) được sản xuất ở những nơi khác ở Nhật Bản. Tuy nhiên, đến thế kỷ 15, trà Uji đã vượt qua trà Toganoo, và các thuật ngữ honcha và hicha lần lượt được dùng để chỉ trà Uji và trà không phải Uji. Ngày nay trà Uji vẫn là matcha số 1 của Nhật.

Năm 1211, Eisai đã viết ấn bản đầu tiên của Kissa Yōjōki (喫茶養生記; Uống trà trường thọ), chuyên luận đầu tiên của Nhật Bản về trà. Kissa Yōjōki khuyến khích việc uống trà vì mục đích sức khỏe. Tác phẩm mở đầu bằng câu nói: “Trà là vị thuốc tuyệt vời nhất để nuôi dưỡng sức khỏe; đó là bí quyết trường thọ.” Lời tựa mô tả việc uống trà có thể có tác động tích cực đến ngũ tạng (một khái niệm trong y học cổ truyền Trung Quốc).

Eisai là người có công trong việc giới thiệu trà đến tầng lớp samurai. Năm 1214, ông đã tặng một phiên bản Kissa Yōjōki của mình cho shōgun Minamoto no Sanetomo, người đang bị nôn nao sau khi uống quá nhiều rượu sake. Eisai cũng mời trà cho shogun trẻ tuổi. Thiền tông, được Eisai và những người khác ủng hộ, cũng trở nên phổ biến trong thời kỳ này, đặc biệt là trong tầng lớp chiến binh.

• Thiền sư Dōgen  đã ban hành một bộ quy tắc cho các ngôi chùa Phật giáo dựa trên Quy tắc Thanh tịnh cho Thiền viện, một văn bản Trung Quốc năm 1103. Văn bản của Dōgen bao gồm các ghi chú về nghi thức phục vụ trà trong các nghi lễ Phật giáo. Trà được coi là trọng tâm đối với những người thực hành Thiền tông.

Chẳng bao lâu sau, trà xanh trở thành thức uống chủ yếu của người dân có văn hóa ở Nhật Bản – một loại đồ uống dành cho cả giới quý tộc và các nhà sư Phật giáo. Sản lượng trà ngày càng tăng và trà ngày càng dễ tiếp cận hơn.

• Trà đạo là một hình thức Thiền tập, và các Thiền sư uống trà thường xuyên. Đây chính là trà Thiền trà, tức là chánh niệm trong Thiền tập — tập trung tư tưởng vào việc mình đang làm, như là nấu nước, múc trà, khuấy trà, mời trà, uống trà… Bởi vậy, trong khi sửa soạn trà, chủ và khách chẳng ai nói gì cả, chỉ tập trung tư tưởng vào việc làm trà, và khi uống cũng rất ít nói. Đó là Thiền trà.

Thiền trà, cùng với tất cả các loại Thiền khác mà chúng ta thực hiện mỗi ngày trong mọi việc – Thiền ăn, Thiền đi, Thiền lái xe, Thiền dạy học, Thiền thể thao, Thiền… – tạo nên Thiền Từng Phút của chúng ta trong suốt cả ngày.

• Chúng ta có thể hành Thiền trong tất cả mọi việc trong ngày, kể cả việc uống trà. Nhưng uống trà, hay làm bất kì việc gì, mà không hành Thiền khi làm, thì Trà Đạo, hay bất kì việc gì, cũng chẳng thể cho bạn Thiền.

Hai trà sư Sen no Rikyū và Toyotomi Hideyoshi nằm trong vòng thân tín của nhau, lo dọn lễ trà cho cả Thiên hoàng, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà căng nhau đến mức Hideyoshi phải giết đệ tử của Rikyu dằn mặt, rồi sau đó ra lệnh cho Rikyu tự tử bằng harakiri.

Côn đồ và tàn ác hơn cả mafia.

Cho nên các bạn nhớ, uống trà hay làm bất cứ điều gì cũng chẳng thể cho bạn Thiền, nếu bạn chẳng hành Thền trong việc gì bao giờ.

Thiền là do mình hành Thiền trong tâm, chẳng do việc gì bên ngoài cả.

• Các Thiền sư thường là trà sư. Và dĩ nhiên là khi ta tĩnh lặng thì sự nhạy cảm của ta tăng lên rất cao. Sen no Rikyu nhận ra tâm ý của Tako cũng cẳng có gì đáng ngạc nhiên. Người mà có đằng đằng sát khí trên mặt, thì người bình thường cũng nhận ra, chẳng cần phải là Thiền sư.

• Điều quan trọng là Sen no Rikyu tước vũ khí của Tako, nhưng vẫn ứng xử rất nhẹ nhàng và lịch sự, không nói gì làm Tako cảm thấy bị mất mặt. Đó là tác phong của người có nội công thâm hậu. Tako biết là vị trà sư này đã đọc được hết ý nghĩ của mình, và vẫn rất lịch sự và khiên tốn với mình. Mình không đủ sức là đối thủ của ông ta. Rút lui là thượng sách.

Khi bạn chiến thắng, hãy nhẹ nhàng và khiêm tốn – đó là cách bạn có thể giữ được chiến thắng trong một thời gian dài hoặc mãi mãi.

(Trần Đình Hoành bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Trà sư và kẻ sát nhân – The tea-master and the assassin

Dear Brothers and Sisters,

Taiko, a warrior who lived in Japan before the Tokugawa era, studied Cha-no-yu, tea etiquette, with Sen no Rikyu, a teacher of that aesthetical expression of calmness and contentment.

Taiko’s attendant warrior Kato interpreted his superior’s enthusiasm for tea etiquette as negligence of state affairs, so he decided to kill Sen no Rikyu. He pretended to make a social call upon the tea-master and was invited to drink tea.

The master, who was well skilled in his art, saw at a glance the warrior’s intention, so he invited Kato to leave his sword outside before entering the room for the ceremony, explaining that Cha-no-yu represents peacefulness itself.

Kato would not listen to this. “I am a warrior,” he said. “I always have my sword with me. Cha-no-yu or no Cha-no-yu, I have my sword.”

“Very well. Bring your sword in and have some tea,” consented Sen no Rikyu.

The kettle was boiling on the charcoal fire. Suddenly Sen no Rikyu tipped it over. Hissing steam arose, filling the room with smoke and ashes. The startled warrior ran outside.

The tea-master apologized. “It was my mistake. Come back in and have some tea. I have your sword here covered with ashes and will clean it and give it to you.”

In this predicament the warrior realized he could not very well kill the tea-master, so he gave up the idea.

• Sen no Rikyū (Japanese: 千 利休; 1522 – April 21, 1591), also known simply as Rikyū, was a Japanese tea master considered the most important influence on the chanoyu, the Japanese “Way of Tea”, particularly the tradition of wabi-cha. He was also the first to emphasize several key aspects of the ceremony, including rustic simplicity, directness of approach and honesty of self. Originating from the Sengoku and Azuchi–Momoyama periods, these aspects of the tea ceremony persist.

In 1579, at the age of 58, Rikyū became a tea master for Oda Nobunaga and, following Nobunaga’s death in 1582, he was a tea master for Toyotomi Hideyoshi. His relationship with Hideyoshi quickly deepened, and he entered Hideyoshi’s circle of confidants, effectively becoming the most influential figure in the world of chanoyu.

In 1585, as he needed extra credentials to enter the Imperial Palace in order to help at a tea gathering that would be given by Hideyoshi for Emperor Ōgimachi, the emperor bestowed upon him the Buddhist lay name and title “Rikyū Koji” (利休居士, Sư Rikyu). Another  major chanoyu event of Hideyoshi’s that Rikyū played a central role in was the Grand Kitano Tea Ceremony, held by Hideyoshi at the Kitano Tenman-gū in 1587.

• Although Rikyū had been one of Hideyoshi’s closest confidants, because of crucial differences of opinion and because he was too independent, Hideyoshi ordered him to commit ritual suicide. One year earlier, after the Siege of Odawara (1590), his famous disciple Yamanoue Sōji was tortured and decapitated on Hideyoshi’s orders.

• While Hideyoshi’s reason may never be known for certain, it is known that Rikyū committed seppuku [aka harakiri] at his residence within Hideyoshi’s Jurakudai palace in Kyoto in 1591 on the 28th day of the 2nd month (of the traditional Japanese lunar calendar; or April 21 when calculated according to the modern Gregorian calendar), at the age of seventy.  (Source)

History of tea in Japan

The first Japanese contact with tea most likely occurred in the 8th century during the Nara period, when Japan sent several diplomatic missions to Chang’an, the capital of China’s Tang dynasty. These early delegations brought back knowledge of Chinese culture and practices, as well as paintings, literature, and other artifacts. 

In 804, Buddhist monks Kūkai and Saichō arrived in China to study religion as part of a government-sponsored mission during the Heian period. The Shōryōshū, written in 814, mentions that Kūkai drank tea during his time in China. He returned to Japan in 806. Kūkai is also the first to use the term chanoyu (茶の湯), which later came to refer specifically to the Japanese tea ceremony. Upon their return to Japan, Kūkai and Saichō founded the Shingon and Tendai schools of Buddhism, respectively. One or both of them are thought to have brought back the first tea seeds to Japan during this trip. Saichō, who returned in 805, is often credited for being the first to plant tea seeds in Japan, although the documentary evidence is uncertain.

• The book Kuikū Kokushi records that in 815, a Buddhist abbot served tea to Emperor Saga. This is the earliest reliable reference to tea drinking in Japan. Subsequently, the emperor is said to have ordered the establishment of five tea plantations near the capital. The reign of Emperor Saga was characterized by his sinophilia, which included a passion for tea. He was fond of Chinese poetry, much of which praised the benefits of tea. Emperor Saga’s poetry, and that of others at his imperial court, also make references to the drinking of tea.

• Subsequent writings from the Heian period indicate that tea was cultivated and consumed on a small scale by Buddhist monks as part of their religious practice, and that the imperial family and members of the nobility also drank tea. The practice, however, was not yet popular outside these circles.

Eisai and the popularization of tea

Zen monk Eisai, founder of the Rinzai school of Buddhism, is generally credited for popularizing tea in Japan. In 1191, Eisai returned from a trip to China and brought back tea seeds which he planted on the island of Hirado and in the mountains of Kyushu. He also gave some seeds to the monk Myōe, abbot of the Kōzan-ji temple in Kyoto. Myōe planted these seeds in Toganoo (栂尾) and Uji, which became the sites of the first large scale cultivation of tea in Japan. At first, Toganoo tea was seen as the finest in Japan and was called “real tea” (本茶honcha), as opposed to “non-tea” (非茶hicha) produced elsewhere in Japan. By the 15th century, however, Uji tea surpassed that of Toganoo, and the terms honcha and hicha came to refer to Uji tea and non-Uji tea, respectively. Today Uji is still the best matcha in Japan.

In 1211, Eisai wrote the first edition of the Kissa Yōjōki (喫茶養生記Drink Tea and Prolong Life), the first Japanese treatise on tea.  The Kissa Yōjōki promotes the drinking of tea for health purposes. It opens with the statement that “Tea is the most wonderful medicine for nourishing one’s health; it is the secret of long life.” The preface describes how drinking tea can have a positive effect on the five vital organs (a concept in traditional Chinese medicine).

Eisai was instrumental in introducing tea consumption to the samurai class. He presented a version of his Kissa Yōjōki in 1214 to shōgun Minamoto no Sanetomo, who had been suffering from a hangover after drinking too much sake. Eisai also served tea to the young shōgun. Zen Buddhism, as advocated by Eisai and others, also became popular during this period, particularly among the warrior class.

Zen monk Dōgen promulgated a set of rules for Buddhist temples based on Rules of Purity for Chan Monasteries, a Chinese text of 1103. Dōgen’s text included notes on etiquette for the serving of tea in Buddhist rituals. Tea was considered central to practitioners of Zen Buddhism.

Soon, green tea became a staple among cultured people in Japan — a brew for the gentry and the Buddhist priesthood alike. Production grew and tea became increasingly accessible.

• Tea ceremony is a form of Zen practice, and Zen masters drink tea regularly. This is tea Zen, which means mindfulness in Zen practice – focusing on what you are doing, such as boiling water, scooping tea, stirring tea, serving tea, drinking tea… Therefore, while preparing tea, the host and guest do not say anything, just focusing on making tea, and when drinking, they also say very little. That is tea Zen.

Tea Zen, together with all other Zen we do each day in everything – eating Zen, walking Zen, driving Zen, teaching Zen, sporting Zen…- constitues our Every-Minute Zen throughout the day.

• We can practice Zen in everything during the day, including drinking tea. But drinking tea, or doing anything, without practicing Zen while doing it, then the Tea Ceremony, or anything else, cannot give you Zen.

The two tea masters Sen no Rikyū and Toyotomi Hideyoshi were close friends, and were in charge of preparing tea ceremonies for the Emperor, but for some unknown reason, they had a conflict with each other to the point that Hideyoshi had to kill Rikyu’s disciple as a warning, and then ordered Rikyu to commit suicide by harakiri.

More cruel and ruthless than the mafia.

So remember, drinking tea, or doing anything, cannot give you Zen, if you never practice Zen in anything.

Zen is something you practice in your mind, not something outside.

• Zen masters are often tea masters. And of course, when we are quiet, our sensitivity increases greatly. It is not surprising that Sen no Rikyu recognized Tako’s intention. A person with a murderous aura on his face, an ordinary person can recognize it, without having to be a Zen master.

• The important thing is that Sen no Rikyu disarmed Tako, but still acted very gently and politely, not saying anything that would make Tako feel embarrassed. That was the style of someone with profound internal strength. Tako knew that this tea-master had read all of his thoughts, and was still very polite and humble to him. He was not strong enough to be this tea-master’s opponent. Retreating was the best policy.

When you win, be gentle and humble – that is how you can keep the win for a long time, or forever.

(Tran Dinh Hoanh translates and annotates)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 55

Leave a comment