Chào anh chị em,
Có một khoảng thời gian, khi mình mới bắt đầu học Đông y, mình rất chới với và khó khăn. Không biết nên làm gì mỗi ngày, cứ thử làm, học cái này cái kia mà thấy chẳng đâu tới đâu. Cảm giác lúc đó rất một mình. Cũng vài năm như vậy, mình nhớ là những tháng ngày đó, việc đầu tiên mình làm mỗi buổi sáng là cầm cuốn sách Thánh Kinh (Tân Ước), ngồi một mình rồi mở ra đọc. Mở đúng đoạn nào thì đó là lời tâm sự, chỉ bảo của Chúa cho mình hôm đó. Đó như là hy vọng sống của mình.
Hồi đó, mình chẳng biết bấu víu vào đâu nên mình luôn tự nhắc mình là bản tính mình vốn tốt đẹp, mình có thánh linh Chúa bên trong. Mình luôn bám vào đó, dạy mình cách tin tưởng điều đó mà sống và làm việc mỗi ngày.
Sau này, khi Chúa mở mắt cho mình, mình nhìn lại mới thấy những điều đó là Chúa dùng để giúp mình gần gũi Chúa mỗi ngày, giúp rèn luyện kham nhẫn và chịu đựng cho mình, giúp mình thêm tin tưởng rằng, mình là con của Chúa, có thánh linh Chúa. Đó là phép lạ lớn, ân điển lớn của Chúa cho mình.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc