
Chào anh chị em,
Thiên hoàng Goyozei học Thiền với Gudo. Thiên hoàng hỏi: “Trong Thiền, tâm này là Phật. Phải không?
Gudo trả lời: “Nếu bần tăng nói ‘đúng’, hoàng thượng sẽ nghĩ là hoàng thượng hiểu trong khi không hiểu. Nếu bần tăng nói ‘sai’, bần tăng có thể nói ngược lại với điều hoàng thượng đã hiểu rất rõ.”
Một hôm khác Thiên hoàng hỏi Gudo: “Người giác ngộ đi đâu khi chết?”
Gudo trả lời: “Bần tăng không biết.”
“Tại sao thầy không biết?” Thiên hoàng hỏi.
“Tại vì bần tăng chưa chết,” Gudo trả lời.
Thiên hoàng ngại hỏi thêm về những điều mà trí óc Thiên hoàng không hiểu nổi. Nên Gudo vỗ tay xuống sàn như là để đánh thức Thiên hoàng, và Thiên hoàng giác ngộ!
Sau khi giác ngộ Thiên hoàng càng tôn trọng Thiền và sư già Gudo hơn trước, ngay cả cho phép Gudo đội mũ trong cung trong mùa đông. Khi Gudo quá 80 tuổi, thiền sư thường ngủ gục trong khi giảng bài, và Thiên hoàng chỉ lặng lẽ lui sang phòng khác để người thầy yêu quý hưởng được giấc nghỉ cơ thể già lão của thầy đòi hỏi.
Bình:
• Emperor Go-Yōzei (後陽成天皇, Go-Yōzei-tennō; 31 tháng 12 năm 1571 – 25 tháng 9 năm 1617) là Thiên hoàng thứ 107 của Nhật Bản, theo thứ tự kế vị truyền thống. Triều đại của Go-Yōzei kéo dài từ năm 1586 đến khi thoái vị vào năm 1611, tương ứng với giai đoạn chuyển giao giữa thời kỳ Azuchi-Momoyama và thời kỳ Edo.
• Thời kỳ Azuchi-Momoyama (安土桃山時代 (An Thổ, Đào Sơn thời đại) Azuchi-Momoyama jidai?) ở vào cuối thời Chiến quốc ở Nhật Bản, khi sự thống nhất chính trị trước khi Mạc phủ Tokugawa thành lập. Nó kéo dài từ khoảng năm 1568 đến 1603, khi Oda Nobunaga và người kế thừa ông, Toyotomi Hideyoshi, áp đặt trật tự lên sự hỗn loạn tràn lan từ khi Mạc phủ Ashikaga sụp đổ. Tên của thời kỳ này được lấy theo tên lâu đài của Nobunaga, thành Azuchi, ngày nay nằm ở thị trấn Azuchi, quận Shiga và lâu đài của Hideyoshi, lâu đài Momoyama (còn được gọi là lâu đài Fushimi), ở Kyoto. (Source)
• Thời kỳ Edo, còn gọi là thời kỳ Tokugawa, là giai đoạn lịch sử Nhật Bản kéo dài từ năm 1603 đến 1868, dưới sự cai trị của Mạc phủ Tokugawa. Thời kỳ này đánh dấu bằng sự thống trị của Edo (ngày nay là Tokyo) hay Mạc phủ Tokugawa, chính thức thành lập năm 1603 bởi Tướng quân đầu tiên Tokugawa Ieyasu, và chấm dứt với cuộc Minh Trị Duy Tân – sự phục hồi quyền lực của Thiên hoàng – và Tướng quân thứ 15 và cuối cùng Tokugawa Yoshinobu thoái vị.
Đây là một thời kỳ hòa bình kéo dài, được đánh dấu bằng sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế và văn hóa mạnh mẽ, cùng với chính sách cô lập đất nước với thế giới bên ngoài. (Source).
• Gudō Toshoku (1577–1661) là một thiền sư thuộc phái Lâm Tế Nhật Bản vào đầu thời kỳ Tokugawa.
Thiền sư là một nhân vật chủ chốt trong dòng phái Ōtōkan của chùa Myōshin-ji, nơi ông lãnh đạo một phong trào cải cách nhằm khôi phục lại thực hành Lâm Tế. Ông đã ba lần làm trụ trì chùa Myōshin-ji.
Trong số những đệ tử hàng đầu của ông có Shidō Bunan (Munan) (1603–1676) (Đọc Nhặt được kim cương giữa lối bùn – Finding a diamond on a muddy road), sư phụ của Shoju Rojin (Dokyu Etan) (1642–1721), người sau này là sư phụ chính của Hakuin Ekaku (1685–1768), nhà cải cách vĩ đại của Lâm Tế.
Nhà truyền giáo Thiền tông lừng lẫy Bankei Yōtaku thuở còn trẻ đã muốn gặp Gudō và được chứng ngộ, nhưng đã lỡ hẹn trong đường tơ kẻ tóc tại chùa Daisen-ji ở tỉnh Mino (ngày nay là tỉnh Gifu) vì vị thầy đang viếng thăm Edo (Tokyo). Gudō được thụy hiệu (tên hiệu sau khi chết) là Daien Hôkan Kokushi (Quốc sư). Ông không để lại di chúc nào.
Ghi chép nổi tiếng nhất về Gudō là câu chuyện Thiền Gudo và Thiên hoàng này.
Cuối đời, ông nói: “Sau ngần ấy năm du hành, giờ đây ta đang gõ cửa Thiền tông. Ta phải cười. Gậy của ta gãy; ô của ta rách. Và lời dạy của Đức Phật thật giản dị: khi đói, hãy ăn; khi khát, hãy uống; khi lạnh, hãy quấn mình trong chiếc áo choàng ấm áp.”
Ngay trước khi viên tịch, ngài đã viết: “Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Giờ đây, những người theo ta phải làm việc vì lợi ích của toàn thể nhân loại.” (nguồn).
Đó là một bản Di chúc ngắn gọn, sâu sắc, nặng nề và đầy cảm xúc.
Tạ ơn Bồ Tát Gudo.
• Thiên hoàng hỏi: “Trong Thiền, tâm này là Phật. Phải không?”
Gudo lịch sự tìm cách không trả lời. Tại sao?
Tại vì Thiên hoàng đã hỏi như thế là chưa thấy được Phật tâm của mình. Người đã thấy Phật tâm của minh thì không hỏi. Người chưa thấy thì tìm Phật tâm bằng danh tự (ngôn ngữ) và lý luận lung tung, và sẽ kẹt mãi trong danh tự và lý luận mà chẳng thấy Phật tâm đâu cả.
Chúng ta chỉ thấy Phật tâm của ta qua trải nghiệm và nhận biết trực tiếp. “Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật.” (Bồ Đề Đạt Ma).
• Thiền sư không bao giờ đoán chuyện mình không biết được bằng trực nghiệm, như là khi chết thì đi đâu. Không biết thì nói mình không biết. Không lảm nhảm bậy bạ.
(Ngoại trừ một câu trả lời ai trong chúng ta cũng thấy được, là khi ta chết ta tan rã vào vũ trụ, mà các thiền sư nói là “trở về với Không” như sóng tan vào biển. Xem bài thơ Các Bộ Xương của thiền sư Ikkyu).
• “Thiên hoàng ngại hỏi thêm về những điều mà trí óc Thiên hoàng không hiểu nổi. Nên Gudo vỗ tay xuống sàn như là để đánh thức Thiên hoàng, và Thiên hoàng giác ngộ!”
Có lẽ là hai người đang ngồi quỳ đối diện nhau, nên “Gugo vỗ tay xuống sàn.”
Có lẽ là ít người dám vỗ tay xuống sàn trước mặt Thiên hoàng, nên Thiên hoàng giật mình vì thầy đã cho dấu hiệu mạnh mẽ với mình, và “hốt nhiên đại ngộ.”
• Giác ngộ xong càng trọng Thiền và thầy vì lúc đó mới biết được Thiền sâu đến đâu, thầy sâu đến đâu và mình chỉ mới đến đâu. Chưa giác ngộ thì chưa thấy được các điều này.
Cho nên Thiên hoàng yêu kính thầy cho đến chết.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Gudo và Thiên hoàng – Gudo and the Emperor
Dear Brothers and Sisters,
The emperor Goyozei was studying Zen under Gudo. He inquired: “In Zen this very mind is Buddha. Is this correct?”
Gudo answered: “If I say yes, you will think that you understand without understanding. If I say no, I would be contradicting a fact which you may understand quite well.”
On another day the emperor asked Gudo: “Where does the enlightened man go when he dies?”
Gudo answered: “I know not.”
“Why don’t you know?” asked the emperor.
“Because I have not died yet,” replied Gudo.
The emperor hesitated to inquire further about these things his mind could not grasp. So Gudo beat the floor with his hand as if to awaken him, and the emperor was enlightened!
The emperor respected Zen and old Gudo more than ever after his enlightenment, and he even permitted Gudo to wear his hat in the palace in winter. When Gudo was over eighty he used to fall asleep in the midst of his lecture, and the emperor would quietly retire to another room so his beloved teacher might enjoy the rest his aging body required.
Annotaion:
• Emperor Go-Yōzei (後陽成天皇, Go-Yōzei-tennō; December 31, 1571 – September 25, 1617) was the 107th Emperor of Japan, according to the traditional order of succession. Go-Yōzei’s reign spanned the years 1586 through to his abdication in 1611, corresponding to the transition between the Azuchi–Momoyama period and the Edo period.
• The Azuchi-Momoyama period (安土桃山時代 (Azuchi-Momoyama jidai?) was the late Warring period in Japan, a period of political unification before the establishment of the Tokugawa shogunate. It lasted from about 1568 to 1603, when Oda Nobunaga and his successor, Toyotomi Hideyoshi, imposed order on the chaos that had prevailed since the fall of the Ashikaga shogunate. The period is named after Nobunaga’s castle, Azuchi Castle, located today in Azuchi Town, Shiga Prefecture, and Hideyoshi’s castle, Momoyama Castle (also known as Fushimi Castle), in Kyoto. (Source)
• The Edo period, also known as the Tokugawa period, is the period of Japanese history that lasted from 1603 to 1868, under the rule of the Tokugawa shogunate. This period is marked by the rule of Edo (present-day Tokyo) or the Tokugawa shogunate, officially established in 1603 by the first shogun Tokugawa Ieyasu, and ended with the Meiji Restoration – the restoration of Emperor Meiji’s power – and the abdication of the 15th and final shogun Tokugawa Yoshinobu.
This was a period of prolonged peace, marked by political stability, strong economic and cultural development, and a policy of isolating the country from the outside world. (Source).
• Gudō Toshoku (1577–1661) was a Japanese Rinzai school zen monk from the early Tokugawa period.
He was a leading figure in the Ōtōkan lineage of the Myōshin-ji, where he led a reform movement to revitalize the practice of Rinzai. He served three times as abbot of Myōshin-ji.
Among his leading disciples was Shidō Bunan (Munan) (1603–1676) (Read Nhặt được kim cương giữa lối bùn – Finding a diamond on a muddy road), the teacher of Shoju Rojin (Dokyu Etan)(1642–1721), who in turn was the principal teacher of Hakuin Ekaku (1685–1768), the great reformer of Rinzai.
The illustrious Zen preacher Bankei Yōtaku earlier in life wanted to meet Gudō and receive confirmation of enlightenment, but narrowly missed seeing him at his Daisen-ji temple in Mino province (today’s Gifu prefecture) because the master was visiting up in Edo (Tokyo). Gudō received the posthumous title Daien Hôkan Kokushi (national teacher). He left no written words.
The best-known record of Gudo is this Gudo and the Emperor Zen story.
In late life, he said; “After all these years of journeying about, here I am knocking at the gates of Zen. I have to laugh. My staff is broken; my umbrella torn. And the teaching of the Buddha is so simple: when hungry, eat; when thirsty, drink; when cold, wrap yourself in a good warm cloak.”
Just before dying, he wrote: “My task is done. Now those who follow me must work for the benefit of all humankind.” (Source).
That is a short Last Will and Testament so deep, so heavy, and so full of feeeling.
Thank you, Bodhisattva Gudo.
• The Emperor asked: “In Zen this very mind is Buddha. Is this correct?”
Gudo politely tried not to answer.
Why?
Because the Emperor asked that question because he had not yet seen his Buddha-nature. Those who have seen their Buddha-nature do not ask. Those who have not seen it will search for the Buddha-nature with names and words (language) and logic, and will be stuck forever in language and reasoning without seeing the Buddha-nature at all.
We can only see our Buddha-nature through direct experience and realization. “Directly point to the true heart, see your nature, and become Buddha.” (Bodhidharma).
• Zen masters never guess about things they do not know through direct experience, such as where they go when they die. If you do not know, say you do not know. Do not babble nonsense.
(Except for one answer that we all know, that when we die we dissolve into the universe, which the Zen masters say “returning to Nothingness/the Void” like a wave dissolving into the sea. (See the poem The Skeletons by Zen master Ikkyu.)
• “The Emperor was afraid to ask more about things that his mind could not understand. So Gudo slapped his hand on the floor as if to wake him up, and the Emperor became enlightened!”
Perhaps the two men were kneeling opposite each other, so “Gudo slapped his hand on the floor.”
Perhaps few people dared to slap their hand on the floor in front of the Emperor, so the Emperor was startled by the strong sign his teacher had given him, and “suddenly became enlightened.”
• After Enlightenment, one respects Zen and the teacher even more because then one knows how deep Zen is, how deep the teacher is, and how far one has come. Without Enlightenment, one cannot see these things.
Therefore, the Emperor loved and respected his teacher until death.
(Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 61