Title picture: The Battle of Sekigahara, known as “Japan’s decisive battle” (天下分け目の戦い, Tenka wakeme no tatakai) between Tokugawa Ieyasu (East army) and Ishida Mitsunari (West army), circa 1600’s. Tokugawa won and established Tokugawa Shogunate, which kept Japan in peace for 250 years, until US Commodore Matthew Calbraith Perry came in (1853–1854) with his flotilla, forcing the Tokugawa Shogunate to sign Convention of Kanagawa, ending Japan’s 250-year isolation and opening ports to American trade.
Chào anh chị em,
Có lần một sư đoàn quân đội Nhật tập trận, và một số sĩ quan thấy cần phải lập bộ chỉ huy trong thiền viện của Gasan.

Gasan bảo đầu bếp: “Cho các sĩ quan các món đơn giản như chúng ta ăn.”
Các sĩ quan tức giận, bởi vì họ quen được ưu đãi. Một sĩ quan đến gặp Gasan và nói: “Ông nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến binh, hy sinh mạng sống cho tổ quốc. Tại sao ông không đối xử với chúng tôi tương xứng?”
Gasan trả lời cứng rắn: “Anh nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là chiến binh của nhân loại, nhắm vào cứu vớt tất cả mọi sinh linh.”
Bình:
Lịch sử Thiền Tào Động Nhật Bản
Gasan Jôseki (1276-1366) trong câu chuyện Thiền tông này là thiền sư Tào Động đời thứ năm.
• Thiền Tào Động Nhật Bản bắt đầu từ Eihei Dôgen (1200-1253). Sinh năm 1200 trong một gia đình quý tộc cao cấp nhất Nhật Bản, Dôgen bước vào tuổi thiếu niên với tư cách là một chú tiểu tại núi Hiei, tu viện chính của phái Thiên Thai. Ông đến học với Thiền sư Ryônen Myôzen (1184-1225) tại chùa Kenninji, nơi ông được truyền thọ Thiền tông.
Cùng với Myôzen, ông du hành sang Trung Quốc vào năm 1224. Ở lại đó ba năm, ông được truyền thừa từ Thiền sư Rujing (1163-1228, Nhật Bản. Nyojô). Khi trở về, ông ở gần Kyoto, nơi ông thành lập thiền viện đầu tiên chuyên về Thiền tông tại Nhật Bản, Kôshôji. Năm 1243, Dogen rời Kyoto cùng các đệ tử của mình đến tỉnh Echizen (nay là tỉnh Fukui), nơi ông xây dựng tu viện Daibutsuji, sau này được đổi tên thành Eiheiji, và vẫn là một trong hai ngôi chùa chính của Phật giáo Thiền tông Tào Động Nhật Bản. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm quan trọng đối với phái Tào Động và Thiền tông, bao gồm cả Shôbôgenzô (“Pháp tạng của Chân nhãn”). Dogen mất năm 1253.
Dòng truyền thừa kế Tào Động Nhật Bản từ Eihei Dôgen (1200-1253) đến Gasan Jôseki (1276-1366)
1. Eihei Dôgen (1200-1253)
2. Koun Ejô (1198-1280)
3. Tettsû Gikai (1219-1309)
4. Keizan Jôkin (1264-1325)
5. Gasan Jôseki (1276-1366)
• Gasan Jôseki (1276-1366)
Là con trai của gia tộc Minamoto, có nguồn gốc ở tỉnh Noto (nay là tỉnh Ishikawa). Gasan bắt đầu tu học Phật giáo trong phái Tendai, sau khi gặp thiền sư Tào Động Keizan Jôkin (1264-1325) ở Kyoto, ông đã gia nhập thiền viện Daijôji cùng với Keizan, nơi ông trở thành một trong những đệ tử chính của Keizan. Sau đó, ông trở thành trụ trì thứ hai của chùa Sôjiji, nơi ông đã điều hành trong suốt bốn mươi năm, và từng là trụ trì thứ tư của chùa Yôkôji trong một thời gian ngắn.
• Gasan là vị thiền sư đầu tiên ở Nhật Bản nghiên cứu biện chứng Ngũ vị (jap. goi) của thiền sư Trung Quốc Động Sơn Lương Giới (Dongshan Liangjie, jap. Tôzan Ryôkai, 807-869) thời nhà Đường, người đồng sáng lập sáng lập Thiền phái Tào Động.
Trong số sáu đệ tử chính của Keizan, chỉ có Meihô Sotetsu (1277-1350) và Gasan Jôseki (1264-1325) đóng vai trò quyết định sự phát triển sau này của tông phái. Gasan có hai mươi lăm người kế vị, trong đó có năm người mà ông mô tả là đặc biệt “khôn ngoan”.
(Hai thầy trò Thiền sư Trung Hoa Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bản Tịch lập dòng Thiền Tào Động” và tên “Tào Động” là từ tên của hai vị ghép lại mà thành).
• Một cuộc đối thoại nổi tiếng giữa Keizan và Gasan vẫn còn được lưu giữ. Một đêm nọ, khi họ đang ngắm bầu trời đầy sao, Keizan hỏi Gasan: “Con có biết có hai mặt trăng không?” Lúc đó, Gasan không hiểu. Keizan đáp: “Nếu con không biết có hai mặt trăng, con không thể là một chồi non trong dòng họ Tào Động.” Gasan tiếp tục tu tập hết sức chuyên tâm. Khi thời cơ chín muồi, Keizan gửi ông đến học với các bậc thầy khác, đặc biệt là với Kyôô Unryô, một bậc thầy Lâm Tế. Khi Gasan trở về, ông trả lời Keizan: “Chúng ta phải kế thừa tâm trí đẹp như mặt trăng này.” Thiền sư Keizan nghe câu trả lời đó và nhận ra Gasan là người kế vị của mình: “Giờ thì cuối cùng con cũng có thể là một chồi non trong dòng họ Tào Động rồi.” (Nguồn).
• Chà, sư đoàn này tập trận kiểu gì lạ quá. Tập trận là tập đánh trận, nghĩa là phải tập đánh như trong một cuộc chiến có thật đang xảy ra.
![]()
Chonmage trở thành kiểu tóc thông thường của samurai trong thời kỳ Mạc phủ Tokugawa.
Trong một trận chiến, các bạn không có một thiền viện có sẵn để đặt căn cứ chỉ huy. Hơn nữa thiền viện chỉ là vịt đẹt, nằm ì đó để địch tấn công. Thường là bạn phải nấp dưới các khe núi, hay dưới rừng cây, như quân Việt Nam chiến đấu dọc đường mòn Hồ Chí Minh mà địch dội bom tới tấp thường xuyên.
Và bạn phải lo tự túc việc ăn uống, chẳng có người dân nào bên bạn lo nấu ăn cho bạn. Và nấu thì đừng có khói để báo với địch: “Lạy ông tôi ở bụi này.”
Và ăn mà được ăn như dân thì chẳng thể có. Dù dân nghèo rớt mùng tơi thì cũng ăn uống sướng hơn là lính đang đánh nhau. Nếu bạn có được một nắm gạo để vừa nhai gạo sống vừa đánh nhau (thay vì nhai cỏ) thì bạn đã sướng như ở thiên đàng rồi.
Các quý vị sĩ quan này “tập trận” lấy thiền viện làm căn cứ, lại muốn ăn uống cao cấp hơn các Thiền sư trong đó – “Chúng tôi hy sinh vì tổ quốc, muốn beef stake và bia, OK? Mấy ông sư ngớ ngẩn.”
Sư đoàn này chẳng biết có đụng trận bao giờ chưa? Không phải đụng trận với sư đoàn khác của Nhật, mà đụng trận với một sư đoàn chiến binh thứ thiệt của An-nam-mít chúng tôi, OK?
• Đám quan binh hống hách chuyên hà hiếp dân này, phải đụng Thiền sư nặng ký như Gasan, thì mới được học vài điều.
• Câu trả lời của Gasan “Chúng tôi là chiến binh của nhân loại, nhắm vào cứu vớt tất cả mọi sinh linh,” chỉ có vị thầy đã đạt đạo mới nói được thế, vì đạt đạo rồi mới thấy được rằng điều mình đã trải nghiệm và liễu ngộ thì quan trọng cho mọi người trên thế giới đến thế nào.
• Những người ngớ ngẩn thường nghĩ rằng sư sãi chẳng sản xuất gì cho xã hội và chỉ là gánh nặng cho xã hội vì sống nhờ cúng dường của người khác. Sư sãi chưa nắm được đạo cũng không thể thấy và tin vào vai trò quan trọng của mình cho thế giới. Chỉ có các bậc chân tu đạt Ngộ mới thấy được điều đó, và mới đủ tự tin để nói nó ra.
• Bạn đủ tự tin dến đâu? Bạn đủ tự tin đến đâu?
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Chiến binh của nhân loại – Soldiers of Humanity
Dear Brothers and Sisters,
Once a division of the Japanese army was engaged in a sham battle, and some of the officers found it necessary to make their headquarters in Gasan’s temple.

Gasan told his cook: “Let the officers have only the same simple fare we eat.”
This made the army men angry, as they were used to very deferential treatment. One came to Gasan and said: “Who do you think we are? We are soldiers, sacrificing our lives for our country. Why don’t you treat us accordingly?”
Gasan answered sternly: “Who do you think we are? We are soldiers of humanity, aiming to save all sentient beings.”
Annotation:
History of Japanese Soto Zen
Gasan Jôseki (1276-1366) in this Zen story was a Soto Zen master of the fifth generation.
• The Zen of the Japanese Sôtô school begins from Eihei Dôgen (1200-1253). Born in 1200 into the highest Japanese aristocracy, Dôgen entered adolescence as a novice priest at Mount Hiei, the principal monastery of the Tendai school. He left to study with Master Ryônen Myôzen (1184-1225) at Kenninji, where he was initiated into Zen.
With Myôzen, he traveled to China in 1224. Remaining there for three years, he accepted transmission from Master Rujing (1163-1228, jap. Nyojô). On his return, he first remained close to Kyoto, where he established the initially specifically Zen monastery in Japan, Kôshôji. In 1243, Dogen left Kyoto with his disciples for the province of Echizen (the current Fukui Prefecture) where he build the monastery of Daibutsuji, renamed thereafter Eiheiji, and still one of the two head temples of Japanese Sôtô Zen Buddhism. He is the author of any number of works important to the Sôtô school and the Zen world, including the Shôbôgenzô (“Dharma Treasury of the True Eye.”) Dogen died in 1253.
Lineage of Japanese Soto from Eihei Dôgen (1200-1253) to Gasan Jôseki (1276-1366)
1. Eihei Dôgen (1200-1253)
2. Koun Ejô (1198-1280)
3. Tettsû Gikai (1219-1309)
4. Keizan Jôkin (1264-1325)
5. Gasan Jôseki (1276-1366)
• Gasan Jôseki (1276-1366)
A son of the Minamoto family, with origins in the province of Noto (the present Ishikawa Prefecture). Gasan began his Buddhist studies within the Tendai school then, after a meeting with Soto Zen master Keizan Jôkin (1264-1325) in Kyoto, joined with Keizan at the monastery of Daijôji, where he became one of Keizan’s principal disciples. He was later the second abbot of Sôjiji, which he directed over a period of forty years, and was briefly the fourth abbot of Yôkôji.
• Gasan was the first master in Japan to make study of the dialectical system of the “Five Degrees” (jap. goi) of Chinese Master Dongshan Liangjie (jap. Tôzan Ryôkai, 807-869) in the time of Tang Dynasty, who co-founded the Soto Zen sect.
Of the six principal disciples of Keizan, only Meihô Sotetsu (1277-1350) and Gasan Jôseki (1264-1325) have played a part in determining the later development of the school. Gasan had twenty-five successors, including five that he described as particularly “sensible.”
(The two Chinese Zen masters, Dongshan Liangjie and Caoshan Benji, founded the Caodong (Soto) Zen school, and the name ‘Caodong’ is formed by combining the names of these two masters).
• A famous dialogue between Keizan and Gasan has been preserved. One night, as they contemplated the starry sky. Keizan asked of Gasan: “Do you know that there are two moons?” At that time, Gasan failed to understand. Keizan responded, “If you do not know that there are two moons, you cannot be a bud in the Sôtô line.” Gasan went on to practice most intently. When the time was ripe, Keizan sent him to study with other Masters, in particular with Kyôô Unryô, a Rinzai Master. On Gasan’s return, he replied to Keizan, “We must inherit this mind that is as beautiful as the moon.” Keizan Zenji heard that reply and recognized Gasan Zenji as his successor,“Now you can finally be a bud in the Sôtô line.” (Source).
• Wow, this army division is practicing fighting in a weird way. Practicing fighting is practicing fighting, which means practicing fighting like you are in a real battle that is happening.
![]()
The chonmage became the customary hairstyle for samurai during Tokugawa Shogunate.
In a battle, you don’t have a monastery available to set up a command post. Moreover, a monastery is just a sitting duck, sitting there for the enemy to attack. Usually you have to hide under the ravines, or under a tree forest, like the Vietnamese army fighting along the Ho Chi Minh trail, where the enemy bombed them regularly.
And you have to take care of your own food, there is no local citizen on your side to cook for you. And when you cook, don’t make smoke to tell the enemy: “Sir, I’m in this bush.”
And eating like normal people is impossible. Even dirt-poor people still eat and drink better than soldiers who are fighting. If you have a handful of raw rice to chew while fighting (instead of chewing grass), you would be as happy as in heaven.
These officers “practiced fighting” using the Zen monastery as a base, and wanted to eat and drink more luxuriously than the Zen masters there – “We sacrificed for our country, we want beef stakes and beer, OK? Silly monks.”
Has this army division ever been in battle? Not agaisnt another Japanese division, but against a real warrior division of our Vietnamese, OK?
• These arrogant officers and soldiers who bully the people, must encounter a heavyweight Zen master like Gasan, to learn a few things.
• Gasan’s answer “We are warriors of humanity, aiming to save all living beings,” only a master who has attained Enlightenment can say that, because only after attaining Enlightenment can a person see how important what s/he has experienced and realized is for everyone in the world.
• Foolish people often think that monks/nuns do not produce anything for society and are only a burden to society because they live off offerings from others. Monks/nuns who do not understand Dharma cannot see and believe in their important role in the world either. Only the Enlightened can see this truth and have enough confidence to speak it out.
• How confident you are in yourself? How conficent you are in yourself?
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 59