Chào anh chị em,
Sư nấu bếp Dairyo, tại tu viện của thiền sư Bankei, quyết định là sư sẽ chăm sóc kỹ càng sức khỏe của lão sư phụ của mình và sẽ chỉ cho sư phụ ăn Miso tươi, làm từ đậu nành, lúa mì và men đánh nhuyễn và để lên men. Bankei, thấy là mình được phục vụ miso tốt hơn miso của các đệ tử, liền hỏi: “Ai là người nấu ăn hôm nay?”
Dairyo được gọi đến gặp thầy. Bankei nghe trình là theo tuổi tác và địa vị của thầy, Bankei chỉ nên ăn miso tươi. Cho nên Bankei nói với sư nấu ăn: “Vậy chú nghĩ là thầy không nên ăn gì hết.” Nói xong, Bankei bước vào phòng riêng và khóa cửa.
Dairyo, ngồi ngoài cửa, xin lỗi thầy. Bankei không trả lời. Cả bảy ngày, Dairyo ngồi bên ngoài và Bankei ở bên trong.
Cuối cùng, trong tuyệt vọng một đệ tử nói thật to cho Bankei: “Thầy có thể không sao, lão sư phụ, nhưng anh chàng đệ tử này phải ăn. Hắn không thể nhịn ăn mãi được!”
Đến lúc đó Bankei mở cửa. Thầy mỉm cười. Thầy nói với Dairyo: “Thầy nhất quyết ăn cùng loại thức ăn như những đệ tử thấp nhất của thầy. Khi chú trở thành sư phụ, thầy không muốn chú quên chuyện này.”
Bình:
• Bankei đây là Bankei yōtaku (eitaku), Bàn Khuê Vĩnh Trác, mà chúng ta đã nhắc đến trong truyện Giọng nói của hạnh phúc và Vâng lời.
Bankei yōtaku (eitaku), Bàn Khuê Vĩnh Trác (盤珪永琢), 1622 – 1693, cũng được gọi là Bàn Khuê Quốc sư (zh. 盤珪國師, ja. bankei kokushi), là một Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông Lâm Tế, hệ phái Diệu Tâm tự (妙心寺, ja. myōshin-ji). Sư là một trong những Thiền sư danh tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản với tư cách là người đã phổ biến thiền học đến lớp quần chúng.
Bankei có lẽ nổi tiếng nhất với giáo lý Bất Sinh (tiếng Nhật: fushō 不生). Bất Sinh (còn gọi là fushō fumetsu 不生不滅, “không sinh và không diệt”, hay “không tạo ra và không hủy diệt”) bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Phạn anutpāda (không sinh, không phát sinh, không tạo tác, không khởi nguồn).
Bất Sinh là Phật tâm, “điều khiển mọi thứ một cách trơn tru”. Phật tâm này được Bankei mô tả trong suốt các bài thuyết pháp của mình là “bất sinh và sáng suốt kỳ diệu” (reimei 霊明), như nó vốn có từ trước khi suy nghĩ, và nhờ nó mà chúng ta có thể thấy, nghe, nhận biết và phân biệt vạn vật mà không cần “khai sinh” bất kỳ ý định nào để làm như vậy. (Nguồn).
• Miso là “súp quốc dân” của Nhật và rất tốt cho sức khỏe. Nhưng sour miso (miso chua) có vị chua hay/và có mùi chua là miso đã hư không ăn được.
Món súp miso tươi và ngon của sư đầu bếp Dairyo nấu đặc biệt cho thầy hóa ra bị chua tức thì, làm hai thầy trò không ăn được, không nói gì với nhau được cả một tuần! Trăm sự đổ đầu anh đầu bếp. Rất tiếc, rất tiếc cho Dairyo.
• Đại sư Bankei, Zen lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất đến Thiền tông Nhật, đương nhiên là yêu thương mọi trò, kể cả Dairyo. Ngài không muốn cách xa học trò, không muốn có hệ cấp cao thấp đối với học trò, và muốn ăn uống cùng học trò như học trò. Đó là từ bi bác ái, tâm không phân biệt (Upekkha, tâm Xả), và là nguyên tắc lãnh đạo sâu sắc.
Dairyo thương thầy vì thầy đã lớn tuổi và kính thầy vì thầy được cả nước Nhật sủng bái, cho nên làm miso tốt cho thầy. Đó chỉ là lẽ thường.
Thầy và trò ở đây đều thương quý nhau.
• Nhưng Dairyo thiếu kỹ năng communication (truyền thông). Chỉ cần hỏi ý thầy một câu trước khi làm, sao không hỏi?
99% các vấn đề trong một tổ chức, một tập thể, là miscommunication (truyền thông không tốt).
Dairyo là phàm phu tục tử, suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng thầy mình có miso tươi và ngon là đương nhiên thích, cần gì phải hỏi han trước?
Bankei có tâm dạ Bồ-tát, suy nghĩ hoàn toàn khác, Dairyo làm sao hiểu được?
Thế cho nên: Không phải khi hai (hay nhiều) người cùng yêu nhau thì mọi sự luôn tốt. Yêu nhau mà không chịu communicate với nhau, thì như vợ chồng thường xuyên chẳng nói gì để hiểu nhau, cũng phải có lúc ly dị.
• Nhưng vì sao Bankei phản ứng dữ dội vậy? Bảy phút nói chuyện là đủ để đả thông tư tưởng và giải quyết vấn đề. Làm gì phải đến bảy ngày với cả hai chẳng ăn, chẳng nói gì?
Bankei chẳng giận. Thầy chỉ muốn dùng cơ hội để làm lớn chuyện lên, để mọi học trò, chẳng chỉ anh đầu bếp, sẽ nhớ cả đời bài học Upekkha – tâm không phân biệt và triệt để bình đẳng giữa mọi người.
Chẳng tự nhiên mà Bankei có tiếng là vị thầy lớn của Thiền tông Nhật.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Miso chua – Sour miso
Dear Brothers and Sisters,
The cook monk Dairyo, at Bankei’s monastery, decided that he would take good care of his old teacher’s health and give him only fresh miso, a paste of soy beans mixed with wheat and yeast that often ferments. Bankei, noticing that he was being served better miso than his pupils, asked: “Who is the cook today?”
Dairyo was sent before him. Bankei learned that according to his age and position he should eat only fresh miso. So he said to the cook: “Then you think I shouldn’t eat at all.” With this he entered his room and locked the door.
Dairyo, sitting outside the door, asked his teacher’s pardon. Bankei would not answer. For seven days Dairyo sat outside and Bankei within.
Finally in desperation an adherent called loudly to Bankei: “You may be all right, old teacher, but this young disciple here has to eat. He cannot go without food forever!”
At that Bankei opened the door. He was smiling. He told Dairyo: “I insist on eating the same food as the least of my followers. When you become the teacher I do not want you to forget this.”
Annotation:
• Bankei is Bankei Yōtaku (eitaku), whom we have mentioned in Zen stories The voice of happiness và Obedience.
Bankei yōtaku (eitaku), Ban Kuei Yongzhu (盤珪永琢), 1622 – 1693, also known as Ban Kuei National Master (zh. 盤珪國師, ja. bankei kokushi), was a Japanese Zen master of the Rinzai sect of Zen. Myōshin-ji (妙心寺, ja. myōshin-ji). He is one of the most famous Zen masters in the history of Japanese Buddhism as the one who popularized Zen to the masses.
Bankei is perhaps most famous for his teaching of the Unborn (Japanese: fushō 不生). The Unborn (also fushō fumetsu 不生不滅, “unborn and undying”, or “no creation and no annihilation”[9]) derives from the Sanskrit term, anutpāda (no-birth, no-arising, not-born, non-produced, no-origin).
The Unborn is the Buddha-mind which “smoothly manages each and every thing.” This Buddha-mind is described by Bankei throughout his sermons as “unborn and marvelously illuminating” (reimei 霊明), as it is before thought, and it is by means of it that we are able to see, hear, recognize and distinguish all things without giving “birth” to any intention to do so. (Source).
• Miso is the “national soup” of Japan and is very good for health. But sour miso (sour miso) that tastes sour and/or smells sour is spoiled miso, which cannot be eaten.
The fresh and delicious miso soup that chef Dairyo made especially for his teacher turned sour immediately, causing both teacher and student unable to eat and talk to each other for a whole week! All the blame fell on the chef. What a pity, what a pity for Dairyo.
• Master Bankei, the Zen leader with greatest influence on Japanese Zen, naturally loved all his students, including Daikyro. He did not want to be distant from his students, did not want to have a hierarchy of high and low with his students, and wanted to eat and drink with his students as students. That is loving-kindness and compassion, Non-Discriminating Mind (Upekkha, Equanimity), and a profound principle of leadership.
Dairyo loved his teacher because the teacher was old, and he respected his teacher who was revered by the whole of Japan, so he made good miso for teacher. That was only natural.
Both teacher and student here loved each other.
• But Dairyo lacked communication skills. Just ask the teacher one question before doing anything, why not ask?
99% of the problems in an organization, a group, are miscommunications.
Dairyo was an ordinary man, judging others by himself. He thought if his teacher had fresh and delicious miso, the teacher naturally would have liked it – “why should I have to ask first?”
Bankei had the mind of a Bodhisattva, thinking completely differently. How could Dairyo have understood his teacher’s mind?
Therefore: When two (or more) people love each other, everything is still not always good. If you love each other but do not communicate with each other, it is like a husband and wife who often do not say anything to understand each other, and they would eventually get divorced.
• But, why did Bankei react so strongly? Seven minutes of talking would have been enough to clear up the misunderstanding and solve the problem. Why did it have to take seven days with both of them not eating or saying anything?
Bankei was not angry. He just wanted to use the opportunity to make a big deal out of it, so that all his students, not just the chef, would remember the lesson of Upekkha for the rest of their lives – Non-Discriminating Mind, and complete equality among all people.
Not for no reason that Bankei was known as the greatest teacher of Japanese Zen.
(Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
#51
