Làm sao để độ mình và độ người – How to save self and save others

Chào anh chị em,

Đây là bài tập thực hành mình có cho các bạn, để các bạn khởi phát lời nguyện Bồ-tát một cách dễ dàng. Yes, dễ dàng.

Các bạn đừng đọc bài này chỉ như một bài viết trên Internet – mình sẽ rất đau lòng. Đây là công thức thực hành – các bạn đọc và thực hành. Và các bạn sẽ thấy thực hành dễ đến thế nào. Rồi cứ tiếp tục thực hành như thế để đưa mình và đưa mọi người sang bên kia bờ.

1. Khởi đầu, điểm cốt lõi trong tư duy của chúng ta là yêu thương tất cả mọi người, không chừa ai. Phật dạy từ bi với tất cả mọi người. Chúa dạy bác ái với tất cả mọi người: người xấu người tốt, người thiện người ác, và ngay cả những kẻ chuyên tìm cách hãm hại mình.

Yêu tất cả mọi người là ngưỡng cửa đi vào nhà Phật, nhà Chúa. 84 ngàn pháp môn đều phải đi qua ngưỡng cửa này – không có ngoại lệ.

2. Nhưng làm sao để yêu được tất cả mọi người, khi thế giới toàn là côn đồ, dối trá, giành giật, đấu đá, ném đá, đâm sau lưng, phản trắc nhanh hơn thay áo…?

Hãy nhìn thế giới, hãy quán chiếu thế giới. Đây là Thiền quán (Vipassana), nhưng mình chỉ muốn bạn THỰC TẬP một phần nhỏ của Vipassana mà thôi.

Bạn ngồi Thiền 5, 10 phút trước khi ngủ; hay ngồi thẳng lưng trên ghế văn phòng, hai bàn tay để úp trên hai đùi, trước khi đi vào giấc nghỉ trưa. Và bạn quán (nhìn) mọi người trong THẾ GIỚI CỦA BẠN – bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, các tài xế xe buýt và hành khách, các người bán cà phê vỉa hè, người bán hàng rong, các chủ tiệm, các chú côn đồ nhỏ lấc cấc… Nói chung là mọi người bạn gặp mỗi ngày.

Bạn có thấy một điều chung là tất cả đều khổ, đều stress, đều căng mỗi ngày không. Tất cả đều khổ (kể cả khi họ không biết họ khổ), và họ chạy vòng vòng cả đời như kiến bò miệng cối, và gặp con kiến nào khác cũng nhào vô cắn nhau ì xèo, mà chẳng biết sao mình phải làm thế.

Đó là điều nhà Phật gọi là si mê. Nhà Chúa gọi là mất kết nối với Chúa. Cho nên khổ.

3. Khi bạn thấy mọi người, kể cả bạn, đều chạy lòng vòng đau khổ như thế, bạn có thương bạn và mọi người không?

Hồi mình 9, 10 tuổi gì đó, mỗi Chúa nhật ba mình chở mình và cậu em kế mình trên chiếc xe máy Puch chạy từ nhà mình ở Thành cổ Diên Khánh, lên Tân Bình thăm gia đình cô mình (chị của ba) và cả lố bà con họ hàng mà mình không nhớ nổi. Đó là Quốc lộ 1. Thỉnh thoảng mình thấy có một vùng ruộng khô nứt nẻ dưới ánh nắng thiêu đốt, trên đó có một hai chú nhỏ chăn bò gầy ốm đen thui, mỗi chú ngồi trên một con bò gầy trơ xương, chẳng thấy thịt. Mình hay chảy nước mắt và nói thầm: “Sao lại cực khổ quá vậy?”

Lớn lên một chút, bắt đầu vào đại học, mình hay ngồi “quán” (hồi đó không biết từ “quán”) THẾ GIỚI CỦA MÌNH, tức là mọi người mình thường gặp mỗi ngày. Và rất nhiều khi mình rơi lệ vì thấy mọi người khổ quá.

Sau đại học, mình vẫn hay ngồi “quán” cả thế giới (trái đất), và thỉnh thoảng vẫn rơi lệ vì loài người quá khổ.

Bài học ở đây là gì?

Đó là, nếu bạn thực sự thấy rõ ràng là mọi người quá khổ, thì tự nhiên bạn yêu mọi người.

Nguyên tắc tâm lý và tâm linh để yêu mọi người là thấy rõ mọi người rất khổ. Đó là lòng từ bi, lòng bác ái, đã TỰ NHIÊN có sẵn trong trái tim ta. Chẳng cần ai dạy.

Thái tử Tất-Đạt-Đa (Siddhartha Gautama) đi ra bốn cửa thành của hoàng cung thấy người già, người bệnh, người chết, và vị tu sĩ tướng mạo thanh tịnh, thái tử quyết tâm đi tu để cứu đời, và khi đạt ngộ thái tử thành Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha).

Chúa Jesus thương loài người ngu ngơ và đau khổ, nên Chúa khóc thường xuyên, và luôn theo mệnh lệnh của Cha cứu rỗi loài người, kể cả hy sinh mạng sống của mình.

4. Điều TRẢI NGHIỆM chính là yêu thương người như thế phải là yêu thật sự với cảm giác hừng hực tình yêu, đi cùng với những đớn đau nhức nhối, và thường làm mình nhỏ lệ.

Nếu bạn đã từng yêu ai mạnh mẽ, bạn biết tình yêu thật thế nào. Đó là những cảm xúc trái chiều dữ dội trong tim, và nước mắt.

Đây không là lảm nhảm “Tôi yêu mọi người” trên vành môi.

Mình tin rằng, nếu bạn “quán” THẾ GIỚI CỦA BẠN thật kỹ, bạn có thể đạt được mức từ bi bác ái rộng lớn và dữ dội này trong vòng 5 phút. Hay cùng lắm là 5 tháng. Chẳng có lý do gì để đợi lâu hơn thế – trừ khi trái tim bạn đã trở thành chai đá lâu rồi, thì có thể tốn thêm thời gian thực tập quán chiếu.

5. Đạt được từ bi bác ái màu nhiệm này, chuyện gì xảy ra cho bạn?

Bạn ĐÃ trở thành Bồ-tát mà bạn không biết. Bạn ĐÃ TỰ NHIÊN lên một tầng tâm linh mới với Tâm Bồ-Đề (Bodhicitta), yêu thương tất cả mọi người, kể cả chính mình trong đó. Và bạn sẽ TỰ NHIÊN nhìn mọi người với con mắt của một Bồ-tát. Ai làm gì bạn, hay làm gì phiền cho người khác, bạn sẽ TỰ NHIÊN nói thầm, với yêu thương: “Tội nghiệp, tội nghiệp.” Và có lẽ bạn sẽ cầu nguyện một câu: “Xin Phật/Chúa giải thoát anh ấy khỏi vòng si mê khổ lụy.”

Đó là bạn đang độ chính mình và độ mọi người, trên con đường Bồ-tát của bạn.

Cung kính cúi lạy bạn Bồ-tát.

Với yêu thương và cung kính.

Hoành

o0o

Làm sao để độ mình và độ người – How to save self and save others

Dear brothers and sisters,

Here is the practice I have for you, so that you can easily initiate the Bodhisattva vow. Yes, easily.

Please do not read this article as just an article on the Internet – I will be very sad. This is the practice formula – you read and practice. And you will see how easy it is to practice. Then continue to practice like that to bring yourself and everyone to the other shore.

1. To begin with, the core point in our thinking is to love everyone, without exception. Buddha teaches loving-kindness and compassion for everyone. God teaches “large love” (bác ái) for everyone. bad people, good people, kind people, evil people, and even those who seek to harm us.

Loving everyone is the threshold to enter the Buddha’s house, God’s house. All 84 thousand Dharma doors must pass through this threshold – without exception.

2. But how can you love everyone, when the world is full of thugs, lies, snatching, fighting, stone throwing, back stabbing, betraying faster than changing clothes…?

Look at the world, contemplate the world. This is Vipassana meditation, but I only want you to PRACTICE a small part of Vipassana.

You meditate for 5, 10 minutes before going to bed; or sit up straight in your office chair, your hands placed face down on your thighs, before entering your a noon a nap. And you “observe” (quán) everyone in YOUR WORLD – your parents, siblings, friends, colleagues, bus drivers and passengers, sidewalk coffee vendors, street vendors, shop owners, brazen little thugs… In general, everyone you meet every day.

Do you see one thing in common: everyone suffers, is stressed, is tense every day? Everyone suffers (even when they don’t know they suffer), and they run around and around all their lives like ants crawling around the mouth of a mortar, and when they see other ants, they jump in and bite each other, without knowing why they have to do it.

That’s what Buddhists call ignorance. Christians call it losing connection with God. That’s why they suffer.

3. When you see everyone, including you, running around in misery like that, do you feel sorry for yourself and everyone else?

When I was 9 or 10 years old, every Sunday my father drove me and my younger brother on a Puch motorbike from my house in Dien Khanh Citadel to Tan Binh to visit my aunt’s family (my father’s sister) and a bunch of relatives that I can’t remember. That is National Highway 1. Sometimes I see a dry, cracked field under the scorching sun, on which there are one or two skinny, black cowherds, each sitting on a skinny cow with no meat in sight. I often shed tears and whisper: “Why is it so hard?”

Growing up a little, starting in college, I often sat and “observed” (at that time I didn’t know the word “observed” – quán) MY WORLD, that is, the people I met every day. And many times I shed tears because I saw how miserable everyone was.

After college, I still often sat and “observed” the whole world (the earth), and sometimes I shed tears because humans are so miserable.

What is the lesson here?

That is, if you really see clearly that people are miserable, then you naturally love people.

The psychological and spiritual principle to love people is to clearly see that people are miserable. That is loving-kindness and compassion, large love, which is NATURALLY present in our hearts. No one needs to teach us.

Prince Siddhartha Gautama went out of the four gates of the royal palace and saw the old, the sick, the dead, and a monk with a serene appearance. The prince decided to become a monk to save the world, and when he attained Enlightenment, he became Shakyamuni Buddha.

Jesus loved the ignorant and suffering people, so he cried often, and always followed his Father’s command to save humanity, even sacrificing his own life.

4. The main EXPERIENCE is that loving someone like that must be truly loving with a burning feeling of love, accompanied by sharp pain, and often making us cry.

If you have ever loved someone strongly, you know what true love is like. It is fierce conflicting emotions in the heart, and tears.

This is not babbling “I love everyone” on the lips.

I believe that, if you “observe” YOUR WORLD very carefully, you can achieve this level of intense loving-kindness and compassion, large love, within 5 minutes. Or at most 5 months. There is no reason to wait longer than that – unless your heart has long been hardened, then it may take more time to practice contemplation.

5. Having attained this miraculous loving-kindness and compassion, what happens to you?

You HAVE BECOME a Bodhisattva without knowing it. You HAVE NATURALLY ASCENDED to a new spiritual level with Bodhicitta, loving everyone, including yourself. And you will NATURALLY look at everyone with the eyes of a Bodhisattva. Whoever does something to you, or bothers someone else, you will NATUALLY whisper, with love: “Poor thing, poor thing.” And perhaps you will pray: “Please Buddha/God, free him from the cycle of ignorance and suffering.”

That is you saving yourself and saving everyone, on your Bodhisattva path.

Respectfully bow to you, Bodhisattva.

With compassion and respect,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Tran Dinh Hoanh
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Làm sao để độ mình và độ người – How to save self and save others”

  1. You love us so much, anh Hoành.

    Thank you, anh, for showing us the effective way to touch our Bodhisattva heart – the loving heart, so that we can save ourselves and others.

    With gratitude and respect,

    Em. An An

    Like

Leave a comment