Cỏ cây giác ngộ thế nào? – How grass and trees become enlightened

Chào anh chị em,

Vào thời Kamakura, Shinkan học Thiên Thai Tông sáu năm, sau đó học Thiền 7 năm; rồi thiền sư qua Trung Quốc và nghiên cứu Thiền 13 năm nữa.

Khi thiền sư trở về Nhật nhiều người muốn gặp thiền sư và hỏi các câu bí hiểm. Nhưng Shinkan rất ít tiếp khách, và khi tiếp khách, thiền sư rất ít khi trả lời câu hỏi của họ.

Ngày nọ có một người 50 tuổi đang học về giác ngộ, nói với Shinkan, “Tôi đã học tư tưởng của Tông Thiên Thai từ lúc còn nhỏ, nhưng một điều tôi không hiểu nổi. Thiên Thai cho rằng ngay cả cỏ cây cũng sẽ giác ngộ. Đối với tôi đây là điều rất lạ.”

“Bàn luận cỏ cây giác ngộ thế nào thì được ích gì?” Shinkan hỏi. “Câu hỏi là anh làm thế nào để có thể giác ngộ. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không?”

“Tôi chẳng bao giờ nghĩ như vậy cả,” ông già kinh ngạc.

“Vậy thì về nhà và nghĩ đến nó,” Shinkan kết thúc.
 

Bình:

• Thời kỳ Kamakura (鎌倉時代, Kamakura jidai; 1185–1333) là một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, đánh dấu sự cai trị của Mạc phủ Kamakura, được thành lập chính thức vào năm 1192 tại Kamakura bởi vị shogun đầu tiên Minamoto no Yoritomo sau khi Chiến tranh Genpei kết thúc, chứng kiến cuộc đấu tranh giữa hai gia tộc Taira và Minamoto. Thời kỳ này được biết đến với sự xuất hiện của samurai, giai cấp chiến binh, và sự thiết lập chế độ phong kiến ở Nhật Bản.

• Shinkan học Thiên Thai Tông 6 năm, sau đó học Thiền 7 năm; rồi thiền sư qua Trung Quốc và nghiên cứu Thiền 13 năm nữa. Đây là một vị thầy đã kiên nhẫn học hành – 6 năm Thiên Thai Tông và tổng cộng 20 năm học Thiền.

• Khi thiền sư trở về Nhật nhiều người muốn gặp thiền sư và hỏi các câu bí hiểm. Nhưng Shinkan rất ít tiếp khách, và khi tiếp khách, thiền sư rất ít khi trả lời câu hỏi của họ.

Mình chẳng hiểu “bí hiểm” nghĩa là gì. Bản nguyên thủy tiếng Anh viết “obscure question” – câu hỏi mù mờ, câu hỏi khó hiểu. Có lẽ vì thầy du học đã lâu, giờ về nước, rất thông thái, nên chúng tôi muốn thầy chỉ giáo cho những vấn đề bí hiểm như “cỏ cây có giác ngộ được không?” Chúng tôi không muốn tốn thời giờ quý báu của thầy để hỏi về mấy chuyện “xoàng xĩnh” như Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.

Vì vậy, thầy rất ít khi tiếp khách, và khi tiếp khách, thầy rất ít khi trả lời câu hỏi của họ.

• Tu hành là để giải thoát chính mình khỏi sự si mê của chính mình, chẳng để tìm hiểu các điều không liên hệ gì đến giải thoát chính mình cả.

Những câu hỏi triết lý trừu tượng, thường tạo ra tranh luận “trí thức” tốn thời giờ, nhưng không cần thiết cho giải thoát chính mình, Đức Phật cũng dạy ta không nên nói đến chúng. Tiểu Kinh Malunkya (Trung bộ kinh, Phẩm 63) viết:

Có một số vấn đề này, Thế Tôn không nói đến, gạt ra, loại bỏ: “Thế giới là thường hằng, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên; sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là khác; Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”.

Đó là 10 điều Đức Phật không nói đến và không muốn chúng ta nói đến. Liệt kê ra cho dễ nhớ như sau:

Liên quan đến vũ trụ:

1- Vũ trụ vĩnh hằng?
2- Vũ trụ không vĩnh hằng?

3- Vũ trụ hữu hạn?
4- Vũ trụ vô hạn?

Liên quan đến vấn đề tâm lý học:

5 – Thân và tâm là một vật đồng nhất?
6- Thân là một vật và tâm là một vật?

Liên quan đến vấn đề cảnh giới chứng ngộ của Đức Phật:

7- Sau khi chết Đức Phật tồn tại?
8- Sau khi chết Đức Phật không tồn tại?
9- Sau khi chết Đức Phật vừa tồn tại vừa không tồn tại?
10- Sau khi chết Đức Phật vừa không tồn tại vừa không không tồn tại?

• Câu hỏi của người học trò 50 tuổi chưa chắc là quá ngớ ngẩn. Có nhiều loài động vật biển mà chúng ta không biết là động vật, như:

San hô. Trước nay nhiều nghĩ san hô chỉ là những tụ muối hay/và khoáng chất, nhưng san hô là động vật. (Xem San hô.)

Hải tiêu. Hải tiêu có nhiều màu sắc đẹp, có mặt ở khắp các đại dương, và thường bám vào các thân tàu, đá, hay san hô. (Xem Hải tiêu.)

Sao biển: Sao biển là động vật dù không có xương sống. (Xem Sao biển.)

Và chắc chắn là còn nhiều loài động vật mà chúng ta tưởng là thực vật hay đá.

Câu hỏi loài nào là động vật liên hệ đến tội sát sinh trong Phật giáo. Phá một rạn san hô là sát sinh hàng tỉ “con” san hô – đây là tội sát sinh hằng loạt (mass murder), không chỉ là giết một hai con san hô bé xíu. Đó là chưa tính thêm giết hàng triệu cá thể thủy tộc sống trong rạn san hô.

Biết loài nào là động vật giúp mở rộng ứng dụng giáo lý sát sinh của nhà Phật ra đến nhiều vùng môi trường biển.

Đồng thời, khi ta nói “Bồ-tát tự độ mình để độ mọi chúng sinh” ta cần nghĩ đến san hô, hải tiêu, sao biển, và các loài thủy tộc tương tự, trong ý nghĩa “chúng sinh.” Nghĩa là san hô, hải tiêu, sao biển cũng cần được các Bồ-tát chúng ta độ thành Bồ-tát.

Đây là mở rộng giáo lý sát sinh và giáo lý độ mọi chúng sinh của Phật gia vào môi trường biển.

• Người học trò nói: “Thiên Thai cho rằng ngay cả cỏ cây cũng sẽ giác ngộ. Đối với tôi đây là điều rất lạ.”

Nếu chắc chắn đó là cỏ cây, thì trong việc ăn chay của Đại Thừa, ăn cây cỏ thực vật thì tốt, ăn mọi loài động vật đều là sát sinh. Đó là câu trả lời: Cỏ cây là loài vô tình, không có cảm giác, không có tâm thức, không có giác ngộ vì không có tâm thức để giác ngộ.

“Loài hữu tình” (hay chúng sinh hữu tình) dùng để chỉ tất cả các loài có cảm giác, có sự sống, có tâm thức, bao gồm cả con người và động vật. Ngược lại, “loài vô tình” ám chỉ các loài không có cảm giác, không có tâm thức như cây cối, đá, đất, nước, v.v.

• “Bàn luận cỏ cây giác ngộ thế nào thì được ích gì?” Shinkan hỏi. “Câu hỏi là anh làm thế nào để có thể giác ngộ. Anh có bao giờ nghĩ đến CHUYỆN ĐÓ không?”
“Tôi chẳng bao giờ nghĩ như vậy cả,” ông già kinh ngạc.

CHUYỆN ĐÓ là chuyện gì? Là chuyện: “Anh làm thế nào để giác ngộ”? Người học trò này đã 50 tuổi và đã học Phật nhiều năm, đương nhiên là anh đã từng hỏi câu đó nhiều lần rồi: “Tôi làm sao để giác ngộ?” Không cần thầy phải nhắc.

Nhưng nếu CHUYỆN ĐÓ là chuyện: “Cỏ cây có giác ngộ không?” thì chẳng nên tốn thời giờ vô ích với nó.

Ngoại trừ, ngoại trừ, ngoại trừ khi ta chẳng biết, ví dụ, san hô là đá, là thực vật, hay động vật, thì nên tốn thời giờ điều tra và nghiên cứu, để không phạm tội sát sinh và cũng để giúp “độ” san hô thành Bồ-tát.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Cỏ cây giác ngộ thế nào? How grass and trees become enlightened

Dear Brothers & Sisters,

During the Kamakura period, Shinkan studied Tendai six years and then studied Zen seven years; then he went to China and contemplated Zen for thirteen years more.

When he returned to Japan many desired to interview him and asked obscure questions. But when Shinkan received visitors, which was infrequently, he seldom answered their questions.

One day a fifty-year-old student of enlightenment said to Shinkan: “I have studied the Tendai school of thought since I was a little boy, but one thing in it I cannot understand. Tendai claims that even the grass and trees will become enlightened. To me this seems very strange.”

“Of what use is it to discuss how grass and trees become enlightened?” asked Shinkan. “The question is how you yourself can become so. Did you even consider that?”

“I never thought of it that way,” marveled the old man.

“Then go home and think it over,” finished Shinkan.

Annotation:

• The Kamakura period (鎌倉時代, Kamakura jidai; 1185–1333) is a period in Japanese history that marks the rule of the Kamakura shogunate, which was formally established in 1192 in Kamakura by the first shogun Minamoto no Yoritomo after the end of the Genpei War, which saw the struggle between the Taira and Minamoto clans. This period is known for the emergence of the samurai, the warrior class, and the establishment of feudalism in Japan.

• Shinkan studied Tendai for 6 years, then studied Zen for 7 years; then he went to China and studied Zen for 13 more years. He was a teacher who studied patiently – 6 years of Tendai and a total of 20 years of Zen.

• When he returned to Japan, many people wanted to see him and asked him obscure questions. But Shinkan rarely received guests, and when he did, the Zen master rarely answered their questions.

“Obscure questions” means vague questions, difficult-to-understand questions. Perhaps because the master had studied abroad for a long time, and now that he had returned to his country, he was wise, so people wanted him to teach them obscure subjects, such as “can plants and trees become enlightened?” They didn’t want to waste his precious time asking about “trivial” things like the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path.

Therefore, he rarely received guests, and when he did, he rarely answered their questions.

• Self-cultivation is to free yourself from your own ignorance, not to learn about things that have nothing to do with liberating yourself.

Abstract philosophical questions, which often create time-consuming “intellectual” debates, but are not necessary for one’s own liberation, the Buddha taught us not to talk about them. The Malunkya Sutta (Middle Length Discourses, Chapter 63) writes:

There are some issues that the Buddha did not talk about, left out, eliminated: “The world is permanent, the world is impermanent, the world is finite, the world is infinite; this life and this body are one, this life and this body are different; the Tathagata exists after death, the Tathagata does not exist after death, the Tathagata exists and does not exist after death. The Tathagata neither exists nor does not exist after death.”

Those are 10 things the Buddha did not talk about and did not want us to talk about. Listed for easy remembering as follows:

Related to the universe:

1- Is the universe eternal?
2- The universe is not eternal?

3- The universe is finite?
4- The universe is infinite?

Related to the issue of psychology:

5 – The body and the mind are the same thing?
6- The body is one thing and the mind is another thing?

Related to the issue of the Buddha’s enlightenment:

7- After death, does the Buddha exist?
8- After death, does the Buddha not exist?
9- After death, does the Buddha both exist and not exist?
10- After death, does the Buddha neither exist nor not exist?

• The question of the 50-year-old student is not necessarily too silly. There are many marine animals that we do not know they are animals, such as:

Corals. Until now, many people thought that corals were just salt or/and mineral deposits, but corals are animals. (See Corals.)

Sea squirts. Sea squirts are colorful, found throughout the oceans, and often cling to ship hulls, rocks, or coral. (See Sea squirts.)

Seastars: Seastars or Starfish are animals even though they do not have a backbone. (See Seastars.)

And there are certainly many animals that we think are plants or rocks.

The question of which species are animals is related to the sin of killing in Buddhism. Destroying a coral reef is killing billions of corals – this is a mass murder, not just killing one or two tiny corals. Not mentioning killing millions of aquatic entities living in the coral reef.

Knowing which species are animals helps extend the application of the Buddhist doctrine prohibiting killing to many marine environments.

At the same time, when we say “Bodhisattvas save themselves to save all living beings,” we need to think of corals, sea squirts, starfish, and similar aquatic species, in the sense of “living beings.” That is, corals, sea squirts, and starfish also need to be saved by us Bodhisattvas to become Bodhisattvas.

This is extending the Buddhist doctrine prohibiting killing and the doctrine of saving all sentient beings to the marine environment.

• The student said: “Tiantai believes that even grass and trees will become enlightened. To me, this is very strange.”

If it is definitely grass and trees, then in Mahayana vegetarianism, eating grass and trees is good, eating animals is killing. That is the answer: Grass and trees are inanimate beings, without feelings, without consciousness, without enlightenment because there is no consciousness to become enlightened.

“Sentient beings” (or living beings) refers to beings with perception through the senses, beings with feelings, beings with consciousness, including humans and animals. In contrast, “inanimate beings” refers to beings without feelings or consciousness, such as trees, rocks, earth, water, and so on.

• “What is the use of discussing how plants and trees can become enlightened?” Shinkan asked. “The question is how you can become enlightened. Have you ever thought about THAT?”
“I have never thought about it,” the old man was astonished.

What is THAT? Is it: “How do you become enlightened?” This student was 50 years old and had studied Buddhism for many years, so of course he had asked that question many times before: “How can I become enlightened?” There was no need for the teacher to remind him.

But if THAT is: “Can plants and trees become enlightened?” then there is no point in wasting time on it.

Except, except, except when we do not know, for example, whether corals are rocks, plants, or animals, then we should spend time investigating and researching, so as not to commit the sin of killing, while also to help “transform” corals into Bodhisattvas.

(Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

#46

Leave a comment