Chào anh chị em,
“Thầy của chúng tôi thường ngủ trưa,” một học trò của Soyen Shaku kể lại. “Đám con nít tụi tôi hỏi tại sao thầy ngủ trưa và thầy nói: ‘Thầy vào cõi mộng để gặp các bậc thánh hiền như Khổng Tử làm. Khi Khổng Tử ngủ, ngài mơ đến các thánh nhân xa xưa và sau đó kể lại cho học trò.’
Ngày nọ trời rất nóng cho nên vài đứa chúng tôi ngủ trưa. Thầy mắng tụi tôi. ‘Tụi con đến cõi mộng để gặp các thánh nhân xa xưa như Khổng Tử làm,’ chúng tôi giải thích. ‘Vậy các thánh nhân nói gì?’ Thầy tra vấn. Một đứa trong bọn chúng tôi trả lời: ‘Tụi con đến cõi mộng và gặp các thánh nhân và hỏi họ có phải thầy của chúng con đến đây mỗi trưa, nhưng họ nói là họ chẳng bao giờ thấy ai như vậy cả.’”
Bình
• Soyen Shaku là cậu bé ngủ ngày trong truyện “Ngủ ngày” và được thầy của cậu xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu. Giờ là Thiền sư, cậu vẫn thích ngủ ngày.
Soyen Shaku là thiền sư đầu tiên quảng bá Thiền tại Mỹ, mà chúng ta đã nói đến trong bài Trái Tim Tôi Cháy Như Lửa.
• Truyện này tiền hậu bất nhất – trước sau không một – cho nên mình thấy nó không đáng tin. Tuy nhiên chúng ta cứ lấy phiên bản duy nhất ta đang có để làm việc.
1. Nếu Soyen thường ngủ trưa, thì tại sao mắng học trò mình khi chúng nó ngủ trưa? Có lẽ Soyen chẳng mắng mỏ gì, chỉ là hỏi chuyện mấy đứa nhỏ bình thường chẳng ngủ trưa nhưng hôm nay thì ngủ trưa. Có lẽ mấy nhóc hiểu lầm là thầy hạch hỏi la mắng?
2. Tại sao Soyen nói với học trò về lý do ngủ ngày: “Thầy vào cõi mộng để gặp các bậc thánh hiền như Khổng Tử làm. Khi Khổng Tử ngủ, ngài mơ đến các thánh nhân xa xưa và sau đó kể lại cho học trò”?
– Thiền sư ngủ thường không mơ, vì đầu óc luôn rỗng lặng bình an, chẳng có tạp niệm nào trong đầu để tạo stress và mộng mị. Ngủ sâu và không mơ thường được xem là dấu hiệu là các Thiền sư đã đạt được tâm rỗng lặng, đã đạt được Thiền. Chính Soyen nói trong truyện Trái tim tôi cháy như lửa:
Khi đi ngủ, ngủ như là giấc ngủ cuối trong đời.
Khi thức dậy, rời khỏi giường tức thì như là vất đi một đôi giày cũ.
Nghĩa là ngủ rất sâu và rất ngon.
Vậy câu nói “Thầy vào cõi mộng để gặp các bậc thánh hiền…” rất rõ là một câu nói dối, vì (1) nó chẳng giống các Thiền sư ngủ và (2) cũng chẳng dễ gì gặp các thánh hiền thường xuyên trong mỗi giấc ngủ được.
– Và câu trả lời của các nhóc tì cũng như quả đấm vào mặt thầy: “Tụi con đến cõi mộng và gặp các thánh nhân và hỏi họ có phải thầy của chúng con đến đây mỗi trưa, nhưng họ nói là họ chẳng bao giờ thấy ai như vậy cả.”
– Rất rõ đây là một truyện Thiền ai đó viết, nhưng dùng tên Soyen Shaku để tiếp thị cho câu chuyện, kiểu treo đầu heo, bán thịt chó.
• Dù vậy, câu chuyện nói về “cõi mộng” là một cõi có nhiều chuyện để bàn.
Cõi mộng là cõi ta bà này của chúng ta, đối với đa số phàm phu còn si mê:
– Bát Nhã Tâm Kinh nói đời là “điên đảo mộng tưởng” – nằm mộng điên nên thấy mọi sự đảo ngược: đúng thành sai, thiện thành ác, Phật thành ma, quỷ thành thánh…
– Kinh Kim Cang nói:
Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào, ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán
Nghĩa là
Tất cả những gì có
Như mộng ảo bọt ảnh
Như sương cũng như ánh chớp
Cứ như vậy mà suy niệm
(TĐH dịch nghĩa)
Chỉ người đã đạt được tâm thanh tịnh, tâm Phật, mới thoát được khỏi vòng mộng mị, để thấy mọi sự “như nó là.”
• “Cõi mộng” là cõi chủ quan trong đầu mình. Mình nói thế nào — dù là nói thật hay nói dối —thì người khác, hoặc họ cho là mình nói dối, hoặc họ nghĩ là mình nói thật nhưng đó chỉ là những điều vô nghĩa trong những giấc mơ rối rắm của mình.
Nói chung là trong cõi ta bà mộng mị này chẳng ai nói gì với ai được, chẳng ai hiểu ai được. Mọi người talk past one another – nói qua nói lại mà chẳng hiểu gì nhau. Kiểu như câu chuyện Tháp Babel trong Thánh kinh Thiên Chúa giáo.
• Chỉ người đã Tỉnh Thức, đã Giác Ngộ, mới có đủ Trí Tuệ thâm sâu để hiểu được người khác – đó là Tha Tâm Thông (hiểu được lòng người khác) trong Lục Thông, để có thể nói chuyện với một người khác mà hai người có thể hiểu nhau.
(Lục Thông gồm: Thiên Nhãn Thông – thấy được mọi sự; Thiên Nhĩ Thông – nghe được mọi sự; Thần Túc Thông – xuất thần đi tới được mọi nơi, không gian và mọi thời gian; Túc Mạng Thông – biết được đời sống của mình và của tất cả mọi người; Tha Tâm Thông – hiểu được lòng của mọi người khác; Lậu Tận Thông – dứt hết mọi nghi hoặc trong tâm tưởng, phá trừ phiền não, thoát ly luân hồi, chứng được quả vị A-la-hán hay Bồ-tát).
• Bài này còn nói thêm một cách rất là bôi bác thầy trò Soyen: Trong cõi mộng thì ai cũng nói dối như nhau và côn đồ với nhau, không có lễ độ và kính trọng nhau gì cả.
• Gạt vấn đề bôi bác Soyen ra một bên, thì câu chuyện có nghĩa là trong thế giới ta bà mộng mị, mọi người ứng xử với nhau như côn đồ – không lễ nghĩa, không tôn trọng nhau, không sống nề nếp và tử tế với nhau được. Và điều đó thì đúng.
Hãy nhìn vào thế giới với đủ loại chiến tranh, áp bức và bất công ở khắp mọi nơi, và chúng ta sẽ thấy rằng con người đang đối xử với nhau như những tên côn đồ đích thực.
• Chúng ta cần lấy tâm Phật trong trái tim ta mà sống và ứng xử với nhau để thế giới thật sự có bình an và đạo đức.
Các bạn, mọi chúng ta đều có Phật Tâm, hãy kiến tánh thành Phật.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Trong cõi mộng – In Dreamland
Dear Brothers and Sisters,
“Our schoolmaster used to take a nap every afternoon,” related a disciple of Soyen Shaku. “We children asked him why he did it and he told us: ‘I go to dreamland to meet the old sages just as Confucius did.’ When Confucius slept, he would dream of ancient sages and later tell his followers about them.
“It was extremely hot one day so some of us took a nap. Our schoolmaster scolded us. ‘We went to dreamland to meet the ancient sages the same as Confucius did,’ we explained. ‘What was the message from those sages?’ our schoolmaster demanded. One of us replied: ‘We went to dreamland and met the sages and asked them if our schoolmaster came there every afternoon, but they said they had never seen any such fellow.'”
Annotation:
• Soyen Shaku is the boy who sleeps during the day in the story “Daytime Sleeping” and is apologized by his teacher for disturbing his sleep. Now a Zen master, he still likes to sleep during the day.
Soyen Shaku is the first Zen master to promote Zen in America, which we talked about in the story My heart burns like fire.
• This story is incoherent – so I think it is not trustworthy. However, let’s just use the only version we have to work with.
1. If Soyen often took naps, why did he scold his students when they took naps? Perhaps Soyen did not scold, but just asked the kids who normally did not take a nap but today they did. Perhaps the kids misunderstood that the teacher was questioning and scolding them?
2. Why did Soyen tell his students about the reason for sleeping during the day: “I enter the dream world to meet the sages like Confucius did. When Confucius slept, he dreamed of the ancient sages and then told them to his students”?
– Zen masters often do not dream, because their minds are always empty and peaceful, without any distracting thoughts in their heads to create stress and dreams. Deep sleep and no dreams are often considered a sign that a Zen master has achieved an empty mind, has achieved Zen. Soyen himself said in the story My Heart Burns Like Fire:
When going to sleep, sleep as if it were the last sleep of your life.
When waking up, getting out of bed immediately is like throwing away an old pair of shoes.
That means sleeping very deeply and very well.
So Soyen’s line “I enter the dream world to meet the sages like Confucius did…” is clearly a lie, because (1) it is unlike Zen masters’ sleeps, and (2) it is not easy to meet the sages regularly in each sleep.
– And the answer of the little kids was like a punch in the teacher’s face: “We went to dreamland and met the sages and asked them if our schoolmaster came there every afternoon, but they said they had never seen any such fellow.”
– It is very clear that this is a Zen story that someone wrote, but used the name Soyen Shaku to market the story, like hanging a pig’s head, but selling dog meat.
• However, the story talks about “the dream world,” which is a world with many things to discuss.
The dream world is our world, for the majority of ordinary people who are still ignorant:
– The Heart Sutra says that life is “a crazy upside-down dream” – crazy so you dream everything upside-down: right becomes wrong, good becomes evil, Buddha becomes demon, ghost becomes saint…
– The Diamond Sutra says:
All conditioned phenomena
Like dreams, illusions, bubbles, shadows
Like dew or lightning
Just view them as such
(TĐH translates)
Only those who have attained a pure mind, a Buddha mind, can escape the cycle of dreams, to see everything “as it is.”
• “The dream world” is the subjective world in one’s own mind. Whatever one says – whether it is true or false – others will either think one is lying, or they will think one is telling the truth but it is just meaningless things in one’s own confused dreams.
In general, in this dream world, no one can talk to anyone, no one can understand anyone. Everyone talks past one another – talking back and forth without understanding each other. Like the story of the Tower of Babel in the Christian Bible.
• Only those who are Awakened and Enlightened have enough profound Wisdom to understand others – that is Telepathy (ceto-pariya-ñāṇa) – knowing the thoughts and mental states of others, in the Six Supernatural Powers, to be able to talk to another person so that the two can understand each other.
(Six Supernormal Powers are: 1. Clairvoyance (dibba-cakkhu) – seeing beings in other realms, their karmic destinies, and the results of their actions. 2. Clairaudience (dibba-sota) -hearing sounds from distant locations, both celestial and terrestrial. 3. Psychic Powers (ddhi-vidhā) – performing various feats, such as walking on water, flying, levitation, and transforming one’s form. 4. Telepathy (ceto-pariya-ñāṇa) – knowing the thoughts and mental states of others. 5. Recollection of Past Lives (pubbe-nivāsanussati) – ingremember one’s own past lives, sometimes going back many lifetimes. 6. Extinction of Mental Intoxicants (āsavakkhaya) – this is the most significant power, representing the complete elimination of all defilements and the attainment of Enlightenment (arahantship). It is not simply a psychic ability, but rather the culmination of spiritual progress).
• This article also speaks, in a very slanderous way, of Soyen and his student: In the dream world, everyone lies to each other and is a thug to each other, without any courtesy or respect for each other.
• Putting aside the issue of smearing Soyen, the story means that in this world of ours, people treat each other like thugs – without courtesy, without respect, without order and kindness. And that is true.
Look at the world with all kinds of wars, oppression, and injustice everywhere, and we will know that people are treating each other like ultimate thugs.
• We need to hold the Buddha-mind in our heart to live and treat each other, so that the world can truly have peace and morality.
My friends, we all have Buddha-mind, let’s see our true nature and become Buddhas.
(Translated and annotated by Tran Dinh Hoanh)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
#40