Chào anh chị em,
Thiền sư Soyen Shaku qua đời năm sáu mươi mốt tuổi. Làm tròn sự nghiệp đời mình, thiền sư để lại một giáo huấn phong phú hơn hẳn giáo huấn của nhiều thiền sư khác. Học trò của thiền sư thường ngủ ngày giữa mùa hè, và dù là thiền sư bỏ qua việc này, thiền sư vẫn không bao giờ phí phạm một giây phút.

Khi mới 12 tuổi, Soyen đã học triết lý thiền Thiên Thai.
Vào một ngày hè, trời nóng bức đến nỗi cậu bé Soyen duỗi thẳng chân và ngủ trong khi thầy mình ra ngoài. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cậu bé Soyen bỗng nhiên tỉnh giấc, nghe thầy đang bước vào, nhưng trễ quá rồi. Cậu đang nằm dài ra đó, chắn ngang cửa.
“Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi,” thầy của Soyen thì thầm, bước rón rén qua người Soyen, như thể Soyen là một người khách quý. Kể từ đó, Soyen không bao giờ ngủ trưa nữa.
Bình:

• Chúng ta đã gặp Thiền sư Soyen Shaku trong truyện Trái tim tôi cháy như lửa – My heart burns like fire. Thiền sư Soyen Shaku, (釈 宗演, 1859 – 29.10.1919), sinh ở Kamakura, Japan, là thiền sư đầu tiên giảng thuyết ở Mỹ. Thiền sư là Lão Sư (Roshi) của dòng thiền Lâm Tế (Rinzai) và là sư trưởng của cả hai chùa Kencho và Engaky ở Kamakura. Shaku là đệ tử của Imakita Kosen và có một đệ tử rất nổi tiếng trong việc mang Phật học và Thiền học đến phương Tây – Thiền sư D.T. Suzuki.
Các bài giảng của Soyen Shaku ở Mỹ được Thiền sư Suzuki dịch sang Anh ngữ trong quyển Sermons of a Buddhist abbot: addresses on religious subjects.
Thầy của Soyen Shaku, người xin lỗi Soyen vì đã làm rộn giấc ngủ của cậu bé là Thiền sư Imakita Kosen.
• Các xứ nóng thường có ngủ trưa. Nhưng Nhật không phải là xứ nóng nên ngủ trưa thường được xem là phí phạm thời gian.
• Dù sao thì mọi người tự nhiên biết rằng giấc ngủ rất quan trọng, để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi.
Nhiều người cho rằng Trời tạo ra chúng ta và cho chúng ta biết ngủ để nghỉ ngơi và phục hồi. Cho nên giấc ngủ là điều Trời cho. Ta cần biết ân huệ đó từ Trời.
Việt Nam ta có câu: “Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ là tiền vất đi.”
Trúc Lâm Thiền tổ Trần Nhân Tông viết trong bài kệ Cư trần lạc đạo:
Sống đời vui đạo hãy tùy duyên
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền
Đại-la Lạt-ma thứ 14 nói: “Ngủ là cách Thiền tốt nhất.”
Người chẳng nghĩ đến Trời và Thiền cũng hiểu được khía cạnh khoa học của ngủ: ngủ là nghỉ ngơi và hồi phục, rất cần thiết cho cơ thể và tinh thần của ta.
Cho nên, mọi người trên thế giới đều quý giấc ngủ của mình và tôn trọng giấc ngủ của người khác.
• Soyen ngủ trưa. Thầy xin lỗi đã quấy động giấc ngủ của Soyen. Đó là chuyện tự nhiên và bình thường. Nếu thầy khuấy động giấc ngủ của con thầy, có lẽ thầy cũng xin lỗi con thầy như thế.
• Nhưng thầy xin lỗi trò là chuyện rất it khi xảy ra, cho nên Soyen có ấn tượng mạnh quá, và nhớ đời, chẳng dám ngủ trưa nữa.
• Bài học chính ở đây là: Khiêm cung lễ độ với mọi người, kể cả học trò của mình, thường có sức mạnh thuyết phục rất lớn, ngay cả khi mình không có ý thuyết phục.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Ngủ ngày – Sleeping in the daytime
Dear Brothers and Sisters,
The master Soyen Shaku passed from this world when he was sixty-one years of age. Fulfilling his life’s work, he left a great teaching, far richer than that of most Zen masters. His pupils used to sleep in the daytime during midsummer, and while he overlooked this he himself never wasted a minute.

When he was but twelve years old he was already studying Tendai philosophical speculation.
One summer day the air had been so sultry that little Soyen stretched his legs and went to sleep while his teacher was away. Three hours passed when, suddenly waking, he heard his master enter, but it was too late. There he lay, sprawled across the doorway.
“I beg your pardon, I beg your pardon,” his teacher whispered, stepping carefully over Soyen’s body as if it were that of some distinguished guest. After this, Soyen never slept again in the afternoon.
Annotation:

• We met Zen master Soyen Shaku in the story My heart burns like fire. Zen Master Soyen Shaku(釈 宗演, 1859 – October 29, 1919), born in Kamakura, Japan, was the first Zen master to lecture in America. He was a Roshi of the Rinzai Zen sect and the head monk of both Kencho and Engaky temples in Kamakura. Shaku was a disciple of Imakita Kosen and had a disciple who was very famous for bringing Buddhism and Zen to the West – Zen Master D.T. Suzuki.
Soyen Shaku’s lectures in America were translated into English by Zen Master Suzuki in the book Sermons of a Buddhist abbot: addresses on religious subjects.
Soyen Shaku’s teacher, who apologized to Soyen for disturbing the boy’s sleep, was Zen Master Imakita Kosen.
• Hot countries often have afternoon naps. But Japan is not a hot country, so afternoon naps are often considered a waste of time.
• Anyway, people naturally know that sleep is very important, for the body to rest and recover.
Many people think that God created us and told us to sleep to rest and recover. So sleep is a gift from God. We need to know that gift from God.
In Vietnam, we have a saying: “To be able to eat and sleep is to be a god, not eating or sleeping is to throw away money.”
Truc Lam Zen Founder Tran Nhan Tong wrote in the poem Living in the world, joyful in the Way:
Living in the world, joyful in the Way, let’s go with the causal flow
When hungry, eat, when tired, sleep
The 14th Dalai Lama said: “Sleeping is the best way to meditate.”
People who do not think about Heaven and Zen also understand the scientific aspect of sleep: sleep is rest and recovery, very necessary for our body and mind.
Therefore, everyone in the world values their sleep and respects the sleep of others.
• Soyen took a nap. The teacher apologized for disturbing Soyen’s sleep. That was natural and normal. If the teacher had disturbed his child’s sleep, he would have apologized to his child in the same way.
• But a teacher apologizing to his student was a rare occurrence, thus Soyen was so deeply impressed, and remembered it for life – he did not dare to take a nap again.
• The main lesson here is: Being humble and polite to everyone, including one’s students, often has great persuasive power, even when one does not intend to persuade.
(Translated & annotatedby Tran Dinh Hoanh)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
#39