Chào anh chị em,
Joshu (Triệu Châu) bắt đầu học Thiền lúc 60 tuổi và tiếp tục cho đến 80, lúc ngài đạt Thiền.
Triệu Châu dạy Thiền từ năm 80 cho đến 120 tuổi.
Một ngày nọ môt đệ tử hỏi Triệu Châu: “Nếu con không có gì trong tâm hết, con phải làm gì?”
Triệu Châu trả lời: “Ném nó ra.”
“Nhưng con không có gì hết, làm sao mà ném ra được?” người đệ tử hỏi tiếp.
“Vậy thì,” Triệu Châu nói, “khiêng nó ra.”
Bình:

• Jōshū Jūshin (Triệu Châu Tùng Thẩm, Zhaozhou Congshen 趙州從諗, 778-897) là một vị Thiền sư Trung Quốc, môn đệ thượng thủ của Nam Tuyền Phổ Nguyện (Nánquán Pǔyuàn, 南泉普願 748–835; J: Nansen Fugan). Thiền sư Nhật Bản Đạo Nguyên Hi Huyền (Dogen Kigen) — nổi tiếng là khó tính trong việc đánh giá mức giác ngộ của các thiền sư — cũng công nhận Triệu Châu là “Đức Phật thân mến.” Sư có 13 truyền nhân nhưng không mấy ai được gần bằng sư và dòng này thất truyền chỉ sau vài thế hệ.
Cơ duyên ngộ đạo của sư được ghi trong Triệu Châu Chân Tế Thiền sư ngữ lục:
Sư hỏi Nam Tuyền: “Thế nào là Đạo?”
Nam Tuyền đáp: “Tâm bình thường là Đạo”.
Sư hỏi: “Có thể hướng đến được không?”
Nam Tuyền đáp: “Nghĩ tìm đến là trái.”
Sư lại hỏi: “Chẳng nghĩ suy thì làm sao biết Đạo?”
Nam Tuyền đáp: “Đạo chẳng thuộc về hiểu biết hay không hiểu biết. Biết là vọng giác (khái niệm), không biết là vô ký (vô minh). Nếu thật đạt Đạo thì không còn nghi ngờ, [Đạo] như hư không thênh thang rộng rãi, đâu thể cưỡng nói là phải là quấy.”
Sư nhân nghe lời này lập tức ngộ được huyền chỉ, tâm sư sáng như trăng tròn. (Nguồn)
• “Nếu con không có gì trong tâm hết, con phải làm gì?”
Con đang có một nỗi lo “tâm chẳng có gì.”
“Ném nó ra.”
Ném nỗi lo đó ra khỏi tâm con.
“Nhưng con không có gì hết, làm sao mà ném ra được?”
Nỗi lo của con lớn đến vậy, con phải nhờ thầy giúp đỡ, vậy mà thầy nói rồi, con cũng chẳng thấy. Nó lớn quá, che hết mắt của con rồi.
“Vậy thì, khiêng nó ra.”
• Tâm Thiền rỗng lặng, chẳng bám vào gì trong đó hết – Vô tâm (No-mind).
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Thiền của Triệu Châu – Joshu’s Zen
Dear Brothers and Sisters,
Joshu began the study of Zen when he was sixty years old and continued until he was eighty, when he realized Zen.
He taught from the age of eighty until he was one hundred and twenty.
A student once asked him: “If I haven’t anything in my mind, what shall I do?”
Joshu replied: “Throw it out.”
“But if I haven’t anything, how can I throw it out?” continued the questioner.
“Well,” said Joshu, “then carry it out.”
Annotation:

• Jōshū Jūshin (Triệu Châu Tùng Thẩm, Zhàozhōu Cōngshěn, 趙州從諗 (778–897) was a Chinese Zen Buddhist master who appears frequently in the koans of the Mumonkan and the Blue Cliff Record.
Zhaozhou became ordained as a monk at an early age. At the age of 18, he met Nánquán Pǔyuàn (Nam Tuyền Phổ Nguyện, 南泉普願 748–835; J: Nansen Fugan), a successor of Mǎzǔ Dàoyī (Mã Tổ Đạo Nhất, 709–788; J. Baso Do-itsu), and eventually received the Dharma from Nanquan. Zhaozhou continued to practice under Nanquan until the latter’s death.
Subsequently, Zhaozhou began to travel throughout China, visiting the prominent Chan masters of the time before finally, at the age of eighty, settling in Guānyīnyuàn (Chùa Quan Âm, 觀音院), a ruined temple in northern China. There, for the next forty years, he taught a small group of monks. This temple, now called Bailin Temple, was rebuilt after the Cultural Revolution and is nowadays again a prominent center of Chinese Buddhism.
• The occasion of the master’s enlightenment is recorded in the sayings of Zen Master Zhaozhou (Triệu Châu Chân Tế):
The master asked Nánquán (Nam Tuyền):
“What is the Way?”
Nánquán replied:
“Ordinary mind is the Way.”
The master asked:
“Can it be directed toward?”
Nánquán said:
“To think of approaching it is to go astray.”
The master asked again:
“If one doesn’t think, how can one know the Way?”
Nánquán replied:
“The Way does not belong to knowing or not knowing. Knowing is delusion; not knowing is ignorance. The Way is like vast open boundless Void, it can’t be forced to be spoken of as right or wrong.”
Upon hearing these words, the master immediately awakened to the profound meaning. His mind became bright like the full moon. (Source and Source)
• “If I haven’t anything in my mind, what shall I do?”
You have a worry that your mind has nothing.
“Throw it out.”
Throw that worry out of your mind.
“But if I haven’t anything, how can I throw it out?”
Your worry is so big, you have to ask me for help, and I have answered, but you still don’t see it. It is so big, it has completely covered your eyes.
“Then carry it out.”
• Zen-mind means an empty and serene mind, attaching to nothing, No-mind.
(Trần Đình Hoành translates & annotates)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 41