Chào anh chị em,
Gisho được truyền giới ni cô khi cô chỉ mới 10 tuổi. Cô được huấn luyện cũng như các sư nam. Khi cô được 16 tuổi, cô đi khắp nơi tìm học với mọi thiền sư.
Cô học với Unzan ba năm, sáu năm với Gukei, nhưng không nắm được trí tuệ sáng suốt. Cuối cùng cô đến với thiền sư Inzan.
Inzan chẳng đối xử với cô khác với các thiền sinh nam tí nào. Thiền sư la mắng cô như sấm động. Ông trói buộc ni cô đủ cách để đánh thức bản chất bên trong của ni cô.
Gisho học với thiền sư Inzan mười ba năm, rồi ni cô tìm được cái cô đang tìm.
Để ca ngợi ni cô, Inzan làm một bài thơ:
Ni cô này học mười ba năm với tôi
Chiều tối cô quán chiếu công án thâm sâu
Sáng ra lại vùi đầu vào công án khác
Ni cô Hoa Tetsuma đã hơn tất cả, trừ Gisho.
Và kể từ Mujaku chẳng ai thật như Gisho!
Nhưng vẫn còn nhiều cửa cô phải đi qua
Cô còn phải chịu nhiều đấm từ bàn tay sắt của tôi
Sau khi Gisho đã giác ngộ, ni cô đến tỉnh Banshu, lập thiền viện và dạy hai trăm ni cô khác cho đến khi cô qua đời vào tháng 8 năm nọ.
Bình:
• Inzan đối xử với Gisho giống như cách thầy làm với các Thiền sinh nam —la, hét, xô đẩy. Đó là Tâm không phân biệt (Non-Discriminating Mind, upekkha) của một bậc thầy.
J
隱山惟琰 Inzan Ien (1751–1814)
Inzan(1751-1814) là một Thiền sư Rinzai Nhật Bản thời Tokugawa (1600–1867), được coi là người sáng lập trường phái Inzan của Thiền Nhật Bản. Inzan là môn đệ của Gasan Jitô (1727–1797), một Pháp tử hàng đầu của nhà cải cách Hakuin Ekaku (1685–1768). Cùng với Pháp hữu của mình, Takujû Kosen (1760–1833), Inzan được cho là đã hoàn thành quá trình hệ thống hóa thực hành công án trong phái Rinzai.
Dòng truyền thừa Pháp từ Hakuin đến Inzan
Hakuin Ekaku(1686–1769):Một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Thiền tông Lâm Tế Nhật Bản, ông là trung tâm của hầu hết các dòng Thiền tông Lâm Tế hiện đại.
Tōrei Enji (1721–1792):Pháp tử chính của Hakuin, người mà Hakuin đã cùng tổ chức lại hệ thống công án.
Gasan Jitō(1727–1797):Được coi là pháp tử của Hakuin, mặc dù ông đã hoàn thành khóa tu với Tōrei Enji. Ông là một nhân vật chủ chốt trong dòng truyền thừa dẫn đến Inzan.
Inzan Ien (1751–1814): Là học trò của Gasan Jitō và là người sáng lập trường phái Inzan của Thiền tông Nhật Bản, ông được ghi nhận là người đã hệ thống hóa việc thực hành công án.
Inzan sinh ra ở tỉnh Echizen, nơi ông vào một ngôi chùa Phật giáo ở Gifu khi mới chín tuổi. Năm mười sáu tuổi, ông chuyển sang Thiền và tu tập với Bankoku, một thầy Rinzai, người đã truyền bá giáo lý của thầy Rinzai Bankei Yôtaku (1622–1693). Sau ba năm, ông trở thành đệ tử của thầy Rinzai Gessen Zen’e (1702–1781), người mà ông đã ở lại cùng trong bảy năm.
Sau đó, ông đã dành nhiều năm ở Mino, trước khi nghe về Gasan. Ông đã tu tập với Gasan trong hai năm và trở thành Pháp tử của Gasan. Sau khi nhận được inka (chứng nhận giác ngộ), ông đã dành nhiều năm để hành hương. Năm 1806, ông định cư và thành lập một cộng đồng tại chùa Zuiryô-ji ở Gifu, nơi ông giảng dạy hầu hết những năm cuối đời. Ông được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Myôshin-ji vào năm 1808 và phục vụ một thời gian ngắn.
Trường phái Inzan
Một trong hai trường phái chính của Thiền tông Lâm Tế Nhật Bản hiện đại do Inzan Ien (1751–1814), hậu duệ đời thứ hai của Hakuin Ekaku (1685–1768) sáng lập. Tất cả các dòng phái Thiền tông Lâm Tế đang hoạt động ở Nhật Bản đều xuất phát từ trường phái Inzan hoặc trường phái Takujû – Takujû là Pháp hữu của Inzan. Phương pháp giảng dạy và phong cách Thiền của hai trường phái gần như giống hệt nhau. Cả hai trường phái này cùng nhau tạo nên dòng Thiền thường được gọi là Thiền tông Hakuin.
Giai thoại Thiền
Khi Inzan (隱山惟琰 Inzan len, 1754-1817, Rinzai) đến thăm Gasan (峨山慈棹 Gasan Jitō, 1727-1797, Rinzai), vị khách chưa kịp chào hỏi Gasan đã giơ tay ra và hỏi: “Tại sao cái này lại gọi là tay?” Rồi, trước khi Inzan kịp trả lời, ông đã duỗi một chân ra và hỏi: “Và tại sao cái này lại gọi là chân?”
Ngay khi Inzan định trả lời, Gasan vỗ tay cười phá lên. Nhà sư kinh ngạc lui ra không nói một lời. Ngày hôm sau, khi Inzan lại đến gặp sư phụ để xin chỉ giáo, Gasan đã cảnh báo ông như sau:
“Ngày nay, các thiền sư thường hay xem nhẹ công án vô giá. Nếu không tự rèn luyện bản thân đúng cách, họ rất nhanh chóng viết bình luận hoặc làm thơ về các vấn đề. Thầy nói cho chú biết, họ chẳng khác gì những kẻ lắm lời, và không ai trong số họ có thể trở thành một bậc thầy giỏi. Nếu chú thực sự muốn tu Thiền, hãy từ bỏ tất cả những gì chú đã học và trải nghiệm như những thứ vô giá trị. Hãy chuyên tâm chuyên chú. Chết rồi sẽ tái sinh!”
Ngay sau cuộc nói chuyện này, Inzan đã đạt được giác ngộ.
• Gisho đi tu năm 10 tuổi. Học với nhiều thầy, kể cả ba thầy lớn từ năm 16 tuổi – trong số đó Inzan lf thầy cuố cùng – chịu đủ mọi la mắng xỉ vả của ba thầy trong 22 năm, để được giác ngộ vào năm 38 tuổi. Tức là cô kiên trì 28 năm để được giác ngộ.
Muốn tìm chân lý thì phải kiên trì.
• Các thiền sư thường ít giải thích cho học trò, người học trò phải tự tìm chân lý. Nhưng thầy có thể thúc bách, đánh động hay gợi ý cho học trò bằng la hét, dộng chổi, thúc bách… âm thầm chỉ hướng cho học trò.
• Để đạt được Giác Ngộ, người tu Thiền phải dừng mọi nói năng, suy nghĩ, viết lách, thảo luận… tức là mọi cách suy nghĩ thông thường bằng ngôn ngữ và logic. Thay vào đó, họ cần hoàn toàn tĩnh lặng với tâm trí trống rỗng, cảm nhận trái tim mình, để thấy Phật tánh đang hoạt động trong tâm, và kết nối trực tiếp với Phật tánh của mình.
Việc dừng mọi suy nghĩ thông thường bằng ngôn ngữ và logic thông thường là một điều rất khó khăn, bởi vì tất cả chúng ta đều suy nghĩ bằng ngôn ngữ và logic mọi lúc, mọi nơi, trong suốt cuộc đời.
Hãy dừng tất cả những điều đó lại, và kết nối trực tiếp với Phật tánh của mình. Đó chính là Giác Ngộ.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Sự nghiệp của – Gisho’s Work
Dear Brothers and Sisters,
Gisho was ordained as a nun when she was ten years old. She received training just as the little boys did. When she reached the age of sixteen she traveled from one Zen master to another, studying with them all.
She remained three years with Unzan, six years with Gukei, but was unable to obtained a clear vision. At last she went to the master Inzan.
Inzan showed her no distinction at all on account of her sex. He scolded her like a thunderstorm. He cuffed her to awaken her inner nature.
Gisho remained with Inzan thirteen years, and then she found that which she was seeking!
In her honor, Inzan wrote a poem:
This nun studied thirteen years under my guidance.
In the evening she considered the deepest koans,
In the morning she was wrapped in other koans.
The Chinese nun Tetsuma surpassed all before her,
And since Mujaku none has been so genuine as this Gisho!
Yet there are many more gates for her to pass through.
She should receive still more blows from my iron fist.
After Gisho was enlightened she went to the province of Banshu, started her own Zen temple, and taught two hundred other nuns until she passed away one year in the month of August.
Annotation:
• Inzan treated Gisho the same way he did with male students—screaming, yelling, pushing. That is the equanimity, Non-Discriminating Mind (upekkha) of a master.
J
隱山惟琰 Inzan Ien (1751–1814)
Inzan (1751-1814) í a Japanese Rinzai monk of the Tokugawa period (1600–1867) who is regarded as the founder of the Inzan school of Japanese Zen. Inzan was the Dharma heir of Gasan Jitô (1727–1797), a leading disciple of the reformer Hakuin Ekaku (1685–1768). Along with his Dharma brother, Takujû Kosen (1760–1833), Inzan is credited with completing the process of systematizing kôan practice within Rinzai Zen.
Dharma Lineage from Hakuin to Inzan
Hakuin Ekaku (1686–1769): A highly influential figure in Japanese Rinzai Zen, he is central to most modern Rinzai lineages.
Tōrei Enjii ( 1721–1792): Hakuin’s principal dharma heir, with whom Hakuin reorganized the kōan
Gasan Jitō (1727–1797): Considered a dharma heir of Hakuin, though he completed his training with Tōrei Enji. He is a key figure in the lineage leading to Inzan.
Inzan Ien (1751–1814): A student of Gasan Jitō and a founder of the Inzan school of Japanese Zen, he is credited with systematizing kōan practice.
Inzan was born in Echizen province, where at age nine he entered a Buddhist temple in Gifu. At sixteen, he turned to Zen and practiced with Bankoku, a Rinzai master, who promoted the teachings of the Rinzai master Bankei Yôtaku (1622–1693). After three years, he became the disciple of Rinzai master Gessen Zen’e (1702–1781), with whom he remained for seven years.
He later spent many years in Mino, before hearing about Gasan. He practiced with Gasan for two years and became his Dharma heir. After receiving inka, he spent several years on pilgrimage. In 1806, he settled down and established a community at Zuiryô-ji in Gifu, where he taught for most of his final years. He was appointed abbot at Myôshin-ji in 1808, and served briefly.
Inzan School
One of two major forms of modern Japanese Rinzai Zen founded by Inzan Ien (1751–1814), a second-generation descendant of Hakuin Ekaku (1685–1768). All active lineages of Rinzai Zen in Japan descend from either the Inzan or the Takujû schools – Takujû is Inzan’s Dharma brother. The teaching methods and Zen style of the two schools are nearly identical. Together they encompass what is often known as Hakuin Zen.
Zen Anecdotes
Translated by Lucien Stryk & Takashi Ikemoto [池本喬 1906-1980]
In: ZEN: Poems, Prayers, Sermons, Anecdotes, Interviews
Anchor Books, Doubleday & Co., Inc., Garden City, New York, 1963, p. 128.
When Inzan (隱山惟琰 Inzan len, 1754-1817, Rinzai) called on Gasan, 峨山慈棹 Gasan Jitō, 1727-1797, Rinzai), the latter, before his visitor could speak a word of greeting, held out his hand and asked, “Why is this called a hand?” Then, before Inzan could reply, he stretched out a leg and said, “And why is this called a leg?”
Just as Inzan was about to answer again, Gasan clapped his hands with a laugh. The astounded monk retreated without a word. On the next day when Inzan came to the master again for instructions, Gasan cautioned him in the following way:
“These days Zen practitioners are given to trifling with the priceless koan. Without properly disciplining themselves, they are very quick to write comments or poems on the problems. They’re no better than windbags, I tell you, and not one of them would make a good teacher. If you really want Zen, give up as worthless everything you’ve learned and experienced. Apply yourself singlemindedly. Die, then be reborn!”
Immediately after this interview, Inzan attained satori.
• Gisho was ordained when she was 10 years old. She studied with many teachers, including three great teachers since she was 16, enduring their yelling and scolding for 22 years, to gain enlightenment at 38. That means, Gisho was persistent for 28 years to gain Enlightenment.
To find the Truth, one needs persistence.
• Zen masters usually didn’t give out explanation; students had to find the Truth for themselves. But a teacher might give a student a hint in the form of yelling, striking the floor with a sweeper handle, or some other form of urging… subtly pointing out the direction to the student.
• To gain Enlightenment, the Zen practitioner has to stop all talking, thinking, writing, discussing… namely, all the regular ways of thinking through language and logic. Instead, he needs to be completely quiet with an empty mind, and feels his heart, to see that his Buddha-nature is working in his heart, and connect himself directly to his Buddha-nature.
Stopping all regular thinking through regular language and logic is a very dificult thing to do, because we all think with language and logic all the time, all our life.
Stop all that, and connet directly with your Buddha-nature. That is Enlightenment.
(Tran Dinh Hoanh translates and annotates)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 38