Chào anh chị em,
Tu-bồ-đề là đệ tử của Phật Thích Ca. Sư có thể hiểu được uy lực của Không, quan điểm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ chủ quan và khách quan của nó.

Ngày nọ Tu-bồ-đề đang ngồi dưới gốc cây, trong trạng thái siêu phàm của Không, hoa bắt đầu rơi quanh ông.
“Chúng tôi ca ngợi ngài về đàm luận của ngài về Không,” các vị Phạm thiên thì thầm với ông.
“Nhưng tôi đâu có đàm luận gì về Không,” Tu-bồ-đề nói.
“Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi đã chẳng nghe gì về Không,” các Phạm thiên trả lời. “Đó chính là Không.” Và hoa rơi trên Tu-bồ-đề như mưa.
Bình:
• Cảnh “mãn thiên hoa vũ” (mưa hoa đầy trời) này thường xảy ra trong kinh Phật, thông thường là khi Phật Thích Ca hay một vị Bồ Tát nào đó dạy một “pháp” lớn.
• Phạm thiên, lấy từ chữ Brahman trong Ấn giáo, là vua của một cõi trời.
• “Quan điểm rằng không có gì hiện hữu ngoại trừ trong liên hệ giữa chủ quan và khách quan của nó” tức là:
– Chẳng có điều gì hiện hữu một cách cố định. Chỉ có liên hệ vô thường – luôn thay đổi -giữa điều chủ quan và điều khách quan.
– Mọi điều ta thấy đều phù du như những lọn sóng nổi lên và mất trên mặt biển. Đó là cái nhìn chủ quan và tương đối của ta.
– Nhưng mọi thứ đều có một bản thể chung, thường hằng, tuyệt đối gọi là Không, như là nước biển thì thường hằng, nhưng sóng thì phù du. Đó gọi là “tướng”, cái biểu hiện bên ngoài.
“Không” (Phật tính) là bản thể khách quan, tuyệt đối của vạn vật. Đó gọi là “tánh”, bản tánh thật bên trong.
Bản thể Không (Phật tính) này không thể diễn tả bằng ngôn từ được, vì ngôn ngữ là tương đối và chủ quan. Ngôn từ, vì tương đối và chủ quan, không thể dùng để diễn tả Không, Phật tính, điều tuyệt đối và khách quan.
Liên hệ giữa chủ quan và khách quan là liên hệ giữa “tướng” và “tánh.” Như là cách sống (tướng) của ta có gần với Phật tính của ta chăng. Gần thì “trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật.” Xa thì ngụp lặn trong si mê vô lượng kiếp.
• “Ngày nọ Tu-bồ-đề đang ngồi dưới gốc cây, trong một trạng thái siêu phàm của Không”: Không cũng là trạng thái của Tâm tĩnh lặng hoàn toàn, không hề có một gợn sóng.
Khi tâm ở “trong một trạng thái siêu phàm của Không” thì tâm biết Không, nhưng chẳng thể nói về Không, vì Không là tuyệt đối, mà nói là rơi vào ngôn ngữ tương đối và chủ quan.
(Các truyền thống tâm linh khác cũng có một hiện tượng khi một người thấy được Chúa/Allah hay một vị thánh nào đó hiện ra và nói chuyện với mình, và mình có cảm giác cực kỳ ngây ngất và hạnh phúc, mà không thể diễn tả lại cho người khác hiểu được).
• Ta có thể trải nghiệm Không – đó là Giác Ngộ – nhưng chẳng thể nói gì được về Không – bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn.
Cho nên: “Ngài đã chẳng đàm luận gì về Không, chúng tôi đã chẳng nghe gì về Không.”
“Đó chính là Không.”
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Mưa hoa – Flower Shower
Dear Brothers and Sisters,
Subhuti was Buddha’s disciple. He was able to understand the potency of emptiness, the viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity.

One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree. Flowers began to fall about him.
“We are praising you for your discourse on emptiness,” the gods whispered to him.
“But I have not spoken of emptiness,” said Subhuti.
“You have not spoken of emptiness, we have not heard emptiness,” responded the gods. “This is true emptiness.” And blossoms showered upon Subhuto as rain.
Annotation:
• In the Buddhist literature, flower shower often happens when the Buddha or a Bodhisvatta teaches a significant Dharma.
• Brahman in Hinduism is the god of a heavenly realm.
• “The viewpoint that nothing exists except in its relationship of subjectivity and objectivity” means:
– Nothing exists in a fixed way. There is only an impermanent – ever changing – relation between the subjective and the objective.
– Everything we see is ephemeral like the waves that rise and fall on the surface of the ocean. That is our subjective and relative view. That is called “appearance”, the external manifestation.
– But everything has a common, permanent, absolute essence called Emptiness, as the ocean water is permanent while the waves are ephemeral. That is called “appearance”, the external manifestation. That is called “nature”, the true nature inside.
“Emptiness” (the Buddha-nature) is the objective, absolute essence of all things.
This Emptiness (the Budha-nature) essence cannot be expressed in words, because language is relative and subjective. Language, being relative and subjective, cannot be used to express Emptiness (the Buddha-nature), the absolute and objective.
The relationship between subjective and objective is the relationship between “appearance” and “nature.” Like, how close our way of life (appearance) is to our Buddha-nature. Close, that is “directly pointing to the true mind, see your nature, and become a Buddha.” Far, that is drowning in ignorance for countless lifetimes.
• “One day Subhuti was sitting under a tree, in a sublime state of Emptiness”: Emptiness is also a state of the Mind that is completely still, without a single ripple.
When the mind is “in a sublime state of Emptiness,” the mind knows Emptiness, but cannot speak of Emptiness, because Emptiness is absolute, and to speak of it is to fall into relative and subjective language.
(Other spiritual traditions also have a phenomenon where a person sees God/Allah or some saint appear and talk to him, and he feels extremely ecstatic and happy, which cannot be explained to others).
• We can experience Emptiness – that is Enlightenment – but we cannot say anything about Emptiness – it is unthinkable, indescribable.
Therefore: “You have not spoken of Emptiness, we have not heard Emptiness.”
“This is true Emptiness.”
(Tran Dinh Hoanh translated & annotated)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 36
Em cảm ơn anh ạ. Bài thật sâu sắc!
In Christ,
Em Ngọc
LikeLike