Chào anh chị em,
Mokugen được xem là không bao giờ cười, cho đến ngày cuối cùng trước khi chết. Khi giờ chết đã gần kề, thiền sư nói với các đệ tử: “Các con đã học với thầy hơn 10 năm. Hãy cho thầy thấy cách các con biểu hiện Thiền. Ai trình bày được điều đó rõ ràng nhất sẽ là người kế vị thầy và nhận y bát của thầy.”
Mọi người nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Mokugen, nhưng không ai trả lời.
Encho, một đệ tử đã theo thầy nhiều năm, bước đến bên giường. Encho đẩy chén thuốc đến trước vài phân. Đây là câu trả lời của Encho cho câu hỏi của thầy.
Khuôn mặt của thầy càng thêm nghiêm trọng. “Con chỉ hiểu vậy thôi sao?” thầy hỏi.
Encho với tay và đẩy chén thuốc ngược lại chỗ cũ.
Một nụ cười đẹp nở trên mặt Mokugen. “Thằng nhóc này,” thầy nói với Encho. “Con ở với thầy mười năm và vẫn chưa thấy cả người của thầy. Lấy y bát của thầy đi. Nó là của con.”
Bình:
• Chúng ta sẽ gặp lại Encho trong truyên Thiền Thiền của người kể truyện – The story teller’s Zen
San’yūtei Enchō (1839–1900) là một nhà kể chuyện tiên phong và nghệ sĩ rakugo của Nhật Bản, được coi là người sáng lập rakugo hiện đại. Các tác phẩm của ông đã góp phần định hình nghệ thuật kể chuyện Nhật Bản trong giai đoạn chuyển giao từ thời Edo sang thời Minh Trị.
📜 Chi tiết tiểu sử chính
– Tên khai sinh: Jirokichi Izubuchi
– Nghệ danh: San’yūtei Enchō (初代 三遊亭 圓朝)
– Sinh: 13 tháng 5 năm 1839, Nhật Bản
– Mất: 11/08/1900, thọ 61 tuổi
– Nghề nghiệp: Nghệ sĩ biểu diễn Rakugo, tác giả và nhà viết kịch
🎭 Đóng góp nghệ thuật
– Thể loại thông thạo: Hài kịch (rakugo), kịch nhân văn (ninjobanashi), truyện ma (kaidan) và chuyển thể từ truyện nước ngoài (hon’anmono).
• Truyền y bát là truyền áo và bát (khất thực) cho một đệ tử là cách người thầy chọn người thứa kế
• Thầy đang nghĩ đến người thừa kế. “Các con đã học với thầy hơn 10 năm. Hãy cho thầy thấy cách các con biểu hiện Thiền.”
Mọi người đang suy nghĩ về câu hỏi của thầy và việc thừa kế.
• Encho chẳng nghĩ gì cả. Thấy thầy đang bị bệnh, cần uống thuốc, Encho làm thuốc cho thầy.
Thầy vẫn nghĩ về thừa kế, và không uống thuốc, nên Encho rút thuốc về (có lẽ là để khi nào thầy muốn uống).
Encho cần chăm sóc thuốc men cho thầy lúc này, và không quan tâm đến thừa kế.
• Chúng ta hãy nhớ lại cách Nan-in đạy Thiền cho chàng bác sĩ Kusuda trong bài Dạy kiểu hà tiện – Stingy teaching.
Kusuda hỏi thiền sư Nan-in cho học Thiền.
Nan-in nói: “Thiền không phải là việc khó. Nếu anh là bác sĩ, hãy chữa bệnh với lòng nhân ái.”
Kusuda thăm Nan-in ba lần. Mỗi lần Nan-in đều bảo một điều duy nhất. “Bác sĩ không nên tốn thời giờ ở đây. Đi về và chăm sóc bệnh nhân.”
• Và đó là Thiền. Thiền là làm việc gì mình cần làm, với lòng nhân ái.
• Thiền cũng có nghĩa là chẳng còn ham muốn gì, kể cả ham muốn đạt được Thiền, hay được thừa kế. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ vào đâu, không vướng vào đâu, thì sinh Tâm Bồ đề – Giác Ngộ! (Kinh Kim Cang).
• Encho đã đạt được Thiền.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
o0o
Môt nụ cười trong cả một đời – A smile in his lifetime
Dear Brothers and Sisters,
Mokugen was never known to smile until his last day on earth. When his time came to pass away he said to his faithful ones: “You have studied under me for more than ten years. Show me your real interpretation of Zen. Whoever expresses this most clearly shall by my successor and receive my robe and bowl.”
Everyone watched Mokugen’s severe face, but no one answered.
Encho, a disciple who had been with his teacher for a long time, moved near the bedside. He pushed forward the medicine cup a few inches. This was his answer to the command.
The teacher’s face became even more severe. “Is that all you understand?” he asked.
Encho reached out and moved the cup back again.
A beautiful smile broke over the features of Mokugen. “You rascal,” he told Encho. “You worked with me ten years and have not yet seen my whole body. Take the robe and bowl. They belong to you.”
Annotation:
• We will meet Encho again in the Zen story Thiền của người kể truyện – The story teller’s Zen.
San’yūtei Enchō (1839–1900) was a pioneering Japanese storyteller and rakugo performer, widely regarded as the founder of modern rakugo. His work helped shape Japanese narrative arts during the transition from the Edo to Meiji periods.
📜 Key Biographical Details
– Birth name: Jirokichi Izubuchi
– Stage name: San’yūtei Enchō (初代 三遊亭 圓朝)
– Born: May 13, 1839, Japan
– Died: August 11, 1900, aged 61
– Profession: Rakugo performer, author, and dramatist
🎭 Artistic Contributions
– Genres mastered: Comedy (rakugo), human drama (ninjobanashi), ghost stories (kaidan), and adaptations of foreign tales (hon’anmono).
• Passing on the robe and alms bowl to a student is a teacher’s act of choosing his successor.
• The master is thinking about the successor. “You have studied with me for more than 10 years. Show me how you express Zen.”
Everyone is thinking about the master’s question and the succession.
• Encho is not thinking about anything. Seeing that the master is sick and needs medicine, Encho makes medicine for him.
The master is still thinking about the succession, and does not take the medicine, so Encho takes the medicine back (perhaps to save it for the master later).
Encho needs to take care of the master’s medicine at this time, and is not concerned about the succession.
• Let us recall how Nan-in taught Zen to doctor Kusuda in the story Stingy teaching.
Kusuda asked Zen master Nan-in to teach him Zen.
Nan-in said: “Zen is not a difficult thing. If you are a doctor, treat the sick with kindness.”
Kusuda visited Nan-in three times. Each time Nan-in said the same thing. “Doctors should not waste time here. Go home and take care of the sick.”
• And that is Zen. Zen is to do what one should do, with compassion.
• Zen also means to have no desire for anything, including the desire to attain Zen, or to become a successor. Not abiding anywhere, not entangled anywhere, then the Bodhicitta is born – Enlightenment!(Diamond Sutra).
• Encho has attained Zen.
(Tran Dinh Hoanh translates & annotates)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
#34