Chào anh chị em,

Khi ni cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko của chùa Engaku, cô không gặt được thành quả gì từ thiền định trong một thời gian dài.
Cuối cùng, trong một đêm trăng, ni cô đang xách nước trong một cái gàu cũ bọc tre. Tre bị găy và đáy gàu rớt ra, và ngay lúc đó tâm trí của Chiyono được giải phóng.
Để kỷ niệm, ni cô làm một bài thơ:
Bằng cách này cách kia tôi cố giữ cái gàu cũ
Từ lúc thanh tre đã yếu và gần gãy
Cho đến khi đáy gàu rơi ra.
Không còn nước trong gàu!
Không còn trăng trong nước!
Bình:
• Chùa Engaku (円覚寺) là một chùa thiền tông Lâm Tế và một trong những chùa thiền tông quan trọng nhất ở Nhật. Chùa do một vị sư Trung quốc xây dưới thời tể tướng Nhật Hōjō Tokimune sau khi ông đẩy lui được quân xâm lăng Mông Cổ – Triều Tiên từ 1274 đến 1281. Hōjō Tokimune cũng là một vị thầy về Thiền, vì vậy chùa Engaku rất nổi tiếng về Thiền.
• Bukko, thầy của Lady Chiyono. Mugaku Sogen (無学祖元), còn được gọi là Bukko Kokushi (1226 – 1286) là một thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản vào thế kỷ 13, di cư từ Trung Quốc thời nhà Tống. Ông là cố vấn cho vị vua quyền lực nhất Nhật Bản lúc bấy giờ, nhiếp chính của tướng quân (Shikken) Hōjō Tokimune (khác với nhiếp chính của Hoàng gia). Ông đã sáng lập chùa Thiền Engaku-ji ở Kamakura, một trong năm ngôi chùa Thiền quan trọng nhất của Nhật Bản.

• Chiyono – Kaga no Chiyo (加賀 千代 ; phát âm tiếng Nhật: [kaꜜ.ɡa no | tɕiꜜ.jo, kaꜜ.ŋa-], 1703 – 2 tháng 10 năm 1775), còn được gọi là Chiyo-jo (千代女[3]; [tɕiꜜ.jo.(d)ʑo], nghĩa đen là ‘Chiyo phu nhân’) hoặc Chiyo-ni (千代尼; nghĩa đen là ‘Chiyo ni ni’), là một nhà thơ Nhật Bản thời Edo và là một ni cô Phật giáo. Bà được coi là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của thể loại haiku (lúc bấy giờ được gọi là hokku). Một số tác phẩm nổi bật nhất của Chiyo bao gồm “Hoa Buổi Sáng Vinh Quang”, “Búi tóc lên”, và “Phụ nữ trở lại”.
Là một trong số ít nhà thơ haiku nữ của văn học Nhật Bản thời tiền hiện đại, Chiyo-ni được xem là một nhân vật có ảnh hưởng. Trước thời của bà, thơ haiku do phụ nữ sáng tác thường bị coi thường và phớt lờ. Bà bắt đầu viết haiku từ năm bảy tuổi, và đến năm mười bảy tuổi, bà đã trở nên rất nổi tiếng trên khắp Nhật Bản. Chiyo-ni tiếp tục sáng tác trong suốt cuộc đời mình. Chịu ảnh hưởng từ nhà thơ nổi tiếng Matsuo Bashō nhưng đã nổi lên và trở thành một nhân vật độc lập với tiếng nói riêng, sự cống hiến của Chiyo-ni không chỉ mở đường cho sự nghiệp của bà mà còn mở ra con đường cho những người phụ nữ khác noi theo. Chiyo-ni được biết đến như một “người tiên phong, người đóng vai trò khuyến khích giao lưu văn hóa với Hàn Quốc”.
Bà có lẽ được biết đến nhiều nhất qua bài thơ haiku này:
buổi sáng vinh quang
gàu nước vướng víu
tôi muốn nước
Ngày nay, hoa Buổi Sáng Vinh Quang (tiếng Việt là Hoa Bìm Bìm) là loài hoa được người dân quê bà yêu thích, bởi bà đã để lại một số bài thơ về hoa đó. Chùa Shokouji ở Hakusan có trưng bày những vật dụng cá nhân của bà.
• “Chiyono được giải thoát.” Đây là một cách nói khác của “Chiyono bỗng nhiên Giác Ngộ.” “Được giải thoát” ngụ ý tâm trí của Chiyono đã bị giam cầm.
Bị giam cầm bởi cái gì?
Bởi sự thôi thúc đạt được Giác Ngộ – nói cách khác là đạt được mặt trăng.
Giác Ngộ đến khi “lửa đã tắt”. Nếu ngọn lửa vẫn còn đó, với sự thôi thúc đạt được Giác Ngộ, thì Giác Ngộ không thể đến.
Nếu còn bất kỳ ham muốn nào, kể cả ham muốn được Giác ngộ, thì hành giả Thiền không thể Giác ngộ. Giác Ngộ đến khi không còn bất kỳ ham muốn nào nữa – lửa đã tắt.
Mặt trăng là biểu tượng của Giác ngộ. Chi-yo thường gánh nước và thường nhìn thấy hình ảnh mặt trăng trong gàu nước. Gàu vỡ, không còn nước, không còn hình ảnh mặt trăng. Sự biến mất đột ngột của hình ảnh mặt trăng có lẽ đã khiến Chi-yo nhận ra: “Quên đi Giác Ngộ. Tại sao tôi cứ bám víu vào Giác Ngộ? Bám víu vào Giác Ngộ là chấp trước, và bất kỳ chấp trước nào cũng là tội lỗi. Không trụ ở bất cứ đâu, Bồ Đề Tâm được sinh ra – Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.” [Kinh Kim Cang]
Và đó chính là Sát-na Giác Ngộ của bà.
Không còn ham muốn, không còn cố gắng. Chi-yo đạt được Giác Ngộ.
• Hầu hết các sự kiện Giác Ngộ, chẳng hạn như Giác Ngộ của Chi-yo ở đây, được mô tả là Hốt Nhiên Đại Ngộ. Chà, không có gì là hốt nhiên cả.
Lưu ý: “Khi ni cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko của chùa Engaku, cô không gặt được thành quả gì từ thiền định trong một thời gian dài.”
Hầu hết các sự kiện “Đốn Ngộ” đều là kết quả của quá trình tìm kiếm lâu dài và mạnh mẽ thông qua Thiền định và suy tư. Không có gì là “hốt nhiên” như tên gọi của nó.
Quá trình sáng tạo thường như vậy – một nhạc sĩ có thể suy nghĩ rất lâu về âm điệu và lời hát tiềm năng cho một bài hát tiềm năng. Và một ngày, đột nhiên, toàn bộ bài hát hiện ra rõ ràng trong đầu anh ta, chỉ trong một sát-na.
Không cực, không thành.
.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Không nước, không trăng – No Water, No Moon
Dear Brothers and Sisters,
When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.
At last one moonlit night she was carrying water in an old pail bound with bamboo. The bamboo broke and the bottom fell out of the pail, and at that moment Chiyono was set free!
In commemoration, she wrote a poem:
In this way and that I tried to save the old pail
Since the bamboo strip was weakening and about to break
Until at last the bottom fell out.
No more water in the pail!
No more moon in the water!
Annotation:
• Engaku was and still is the most important Zen temple in Japan, of the Zenrai tradition. The temple was built by a Chinese Zen master in the time of regent Hōjō Tokimune, after the regent had repelled a joint Mongolian-Korean invasion in the period 1274 to 1281. Hōjō Tokimune himself was also a Zen master, and that made Engaku even more
• Bukko, teacher of Lady Chiyono. Mugaku Sogen (無学祖元), also known as Bukko Kokushi (1226 – 1286) was a prominent Zen Buddhist monk of the 13th century in Japan, an emigre from Song dynasty China. He was adviser to Japan’s most powerful ruler of the day, the regent of the shōgun (Shikken) Hōjō Tokimune (as opposed to an Imperial Regent). He founded the Zen temple Engaku-ji in Kamakura, one of Japan’s five most important Zen temples.
• Chiyono – Kaga no Chiyo (加賀 千代[1]; Japanese pronunciation: [kaꜜ.ɡa no | tɕiꜜ.jo, kaꜜ.ŋa-], 1703 – 2 October 1775), also known as Chiyo-jo (千代女[3]; [tɕiꜜ.jo.(d)ʑo], lit. ’Lady Chiyo’) or Chiyo-ni (千代尼; lit. ’Chiyo the Nun’), was a Japanese poet of the Edo period and a Buddhist nun. She is widely regarded as one of the greatest poets of haiku (then called hokku). Some of Chiyo’s most notable works include “The Morning Glory”, “Putting up my hair”, and “Again the women”.

Being one of the few women haiku poets in pre-modern Japanese literature, Chiyo-ni has been seen an influential figure. Before her time, haiku by women were often dismissed and ignored. She began writing haiku at seven years old, and by age seventeen she had become very popular all over Japan. Chiyo-ni continued writing throughout her life. Influenced by the renowned poet Matsuo Bashō but emerging and as independent figure with a unique voice in her own right, Chiyo-ni’s dedication not only paved a way for her career but also opened a path for other women to follow. Chiyo-ni is known as a “forerunner, who played the role of encouraging cultural exchange with Korea”.
She is perhaps best known for this haiku:
morning glory
the well bucket- entangled
I ask for water
Today, the morning glory is a favorite flower for the people of her home town, because she left a number of poems on that flower. Shokouji temple in Hakusan contains a display of her personal effects.
• “Chiyono was set free.” This is another way to say “Chiyono was suddenly Enlightened.” “Set free” implies Chiyono’s mind had been imprisoned.
Imprisoned by what?
By the urge to gain Enlightment – to gain the moon, so to speak.
Enlightenment comes when “the fire is out.” If the fire is still there, with the urge to gain Enlightenment, then Enlightenment cannot come.
If there is desire of any kind, including the desire to be Enlightened, then the Zen practitioner cannot be Enlightened. Enlightenment comes when there is no more desire of any kind – the fire is out.
The moon is the symbol of Enlightenment. Chi-yo carried water often and often saw the image of the moon in the water pail. The pail broke, no more water, no more moon image. This sudden disappearance of the moon image probably brought home to her the realization: “Forget about Enlightenment. Why do I keep grasping onto Enlightenment? Attaching to Enlightenment is an attachment, and any attachment is a sin. Not-abding anywhere, the Boddhicitta is born – Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.” [Dimond Sutra]
And that was the Enlightening Knasa for her.
No more desire, no more trying. Chi-yo gains Enlightenment.
• Most Enlightenment events, such as Chi-yo’s Enligtenment here, are described as Sudden Great Enlightenment (hốt nhiên đại ngộ). Well, nothing is sudden.
Notice: “When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.”
Almost all “sudden Enlightenment” events are the result of long and vigorous searching through meditation and thinking. Nothing is “sudden” as it sounds.
Creative processes are like that – a musician may think about the potential melodies and lyrics for a potential song for a long time. And one day, without warning, the entire song appears clearly in his head.
No pain, no gain.
(Tran Dinh Hoanh translated & annotated)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
#29