Ba ngày nữa – Three more days

Chào anh chị em,

Suiwo, đệ tử của Hakuin, là một vị thầy rất giỏi. Vào một kỳ mở lớp riêng một thầy một trò (zazen) trong mùa hè, một đệ tử từ một hải đảo miền Nam nước Nhật đến gặp thầy.

Suiwo cho cậu một công án: “Nghe tiếng vỗ của một bàn tay.”

Người đệ tử ở đó 3 năm nhưng không giải được. Một đêm nọ, nước mắt giàn giụa, cậu vào gặp Suiwo. “Con phải về Nam, nhục nhã và xấu hổ” cậu nói, “Con không giải được công án này.”

“Đợi một tuần nữa và thiền liên tục,” Suiwo khuyên. Nhưng giác ngộ vẫn không đến được với cậu đệ tử. “Thử thêm một tuần nữa,” Suiwo nói. Người đệ tử vâng lời, nhưng cũng chỉ hoài công.

“Thêm một tuần nữa.” Nhưng lại cũng vô ích. Tuyệt vọng, người đệ tử năn nỉ xin về, nhưng Suiwo yêu cầu cậu thiền năm ngày nữa. Cũng chẳng có kết quả gì. Rồi Suiwo nói: “Thiền thêm 3 ngày nữa, nếu con không đạt được giác ngộ, thì con nên tự tử là hơn.”

Vào ngày thứ hai, cậu đệ tử giác ngộ.

Bình:

• Hakuin chính là thiền sư Vậy à – Is that so ta đã nói trước đây.

Suiwo, vị thầy trong bài này, là học trò của Hakuin.

• Một điểm rất nhỏ, là cậu học trò này đến “từ một hải đảo miền Nam nước Nhật.” Đây là truyện Thiền nước Nhật, nhưng mình không biết trong tư duy Thiền, Nhật có bị ảnh hưởng của Trung Quốc không – miền Nam là ngu dốt. Đối với Trung Quốc, người Hán (ở phía Bắc sông Dương Tử) gọi người ở phía Nam sông Dương Tử là người Việt (Việt là Vượt, phải vượt qua sông để tới). Lịch sử Việt Nam cũng nhắc đến các nhóm Bách Việt (trăm Việt) ở vùng Lĩnh Nam (lãnh thổ phía Nam sông Dương Tử).

Các nhóm “Bách Việt/Vượt” được người Hán ở phía Bắc sông xem là dân dã man, lạc hậu, ngu dốt.

Câu truyện này có liên quan đến Thiền tông Lục Tổ Huệ Năng, và được chính Huệ Năng kể lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh như sau:

Một hôm, trong lúc bán củi, nghe người ta tụng Kinh Kim Cang, Huệ Năng bỗng nhiên có ngộ nhập. Nghe người đọc kinh nhắc đến Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Huệ Năng liền đến tìm học. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi chép việc Sư yết kiến Hoằng Nhẫn như sau:

Trong thời Hàm Hanh, có một cư sĩ họ Lư, tên Huệ Năng, từ Tân Châu đến ra mắt Ngũ tổ Hoằng Nhẫn.Tổ hỏi: Ông từ đâu tới?

Huệ Năng đáp: Lĩnh Nam.

Tổ hỏi: Đến muốn cầu việc gì ?

Huệ năng đáp: Chỉ cầu làm Phật.

Tổ hỏi: Người Lĩnh Nam không có Phật tánh, làm sao làm Phật được?

Huệ Năng nói: Người thì có Nam – Bắc, Phật tánh há cũng vậy sao?

Tổ biết là dị nhân, liền nạt rằng: Thâu nhận xuống nhà sau đi.

Huệ Năng đảnh lễ chân Tổ lui ra, rồi vào nhà giã gạo, nhận việc đạp cối lao nhọc, ngày đêm không nghỉ.

Ngũ tổ chỉ muốn thử trí tuệ của Huệ Năng thôi. Nhưng tư duy rằng người Lĩnh Nam dã man ngu dốt là văn hóa chính của phàm phu Hán tộc thời đó.

Chẳng biết một chi tiết thực sự không cần thiết trong truyện Thiền này là cậu học trò này đến “từ một hải đảo miền Nam nước Nhật,” cũng nằm trong truyền thống “Dân Nam thì dốt” không.

• Càng cố gắng đạt Giác ngộ, chúng ta càng khó đạt Giác ngộ. Giác ngộ không phải là một điều cần tìm kiếm. Niết bàn có nghĩa là lửa đã tắt.

Một tâm trí tĩnh lặng – tâm Thiền – còn được gọi là Vô tâm (no-mind). Đó là tâm trí nhìn thấy tất cả mọi thứ, bởi vì nó nhận biết mọi thứ xung quanh nó cũng như mọi thứ bên trong nó. Sự nhận biết của nó rất cao, bởi vì nó không dính mắc vào bất cứ điều gì cụ thể. Tâm trí đó giống như bầu trời, với nhiều đám mây đến rồi đi, nhưng bầu trời không dính mắc vào bất kỳ đám mây nào. Đó là lý do tại sao tâm Thiền có tên là Vô tâm – tâm không dính mắc.

• Chúng ta có quá nhiều thứ trong tâm trí mà chúng ta dính mắc: công việc, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, ghen tị, hận thù, tranh chấp, logic giáo pháp, nghi lễ tôn giáo, quy định tôn giáo, lập luận tôn giáo… Những chấp trước đó là rác rưởi trong tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta không thuần hóa tâm mình để trở nên trống rỗng, Vô tâm, thì chúng ta sẽ vô cùng khó khăn để đạt đến Niết Bàn.

• Sau đó, Suiwo nói: “Hãy thiền định thêm ba ngày nữa, nếu không đạt được giác ngộ, tốt hơn hết là tự tử.” Ngày thứ hai, người học trò đã giác ngộ.

Người học trò rõ ràng rất thông minh. Anh ta đã tiếp thu được gợi ý của thầy. Hãy hành động như thể mình đã chết rồi – không suy nghĩ, không lý luận, không cố gắng, không mục tiêu để đạt, không có Giác ngộ để theo đuổi… Không làm gì cả, không cố gắng gì cả, anh đã chết rồi…

Và đó là một tâm trí trống rỗng, tâm trí Thiền, tâm trí Giác ngộ.

Niết Bàn! Lửa đã tắt.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Ba ngày nữa -Three Days More

Dear Brothers and Sisters,

Suiwo, the disciple of Hakuin, was a good teacher. During one summer seclusion period, a pupil came to him from a southern island of Japan.

Suiwo gave him the problem: “Hear the sound of one hand.”

The pupil remained three years but could not pass the test. One night he came in tears to Suiwo. “I must return south in shame and embarrassment,” he said, “for I cannot solve my problem.”

“Wait one week more and meditate constantly,” advised Suiwo. Still no enlightenment came to the pupil. “Try for another week,” said Suiwo. The pupil obeyed, but in vain.

“Still another week.” Yet this was of no avail. In despair the student begged to be released, but Suiwo requested another meditation of five days. They were without result. Then he said: “Meditate for three days longer, then if you fail to attain enlightenment, you had better kill yourself.”

On the second day the pupil was .

Annotation:

• Hakuin is the Zen master in Vậy à – Is that so

Suiwo, the master in this story, is Hakuin’s disciple.

• A very small point is that this student came “from an island in the South of Japan.” This is a story about the Japanese nation, I wonder if in Zen thinking, Japan was influenced by China – the South is ignorant. In China, the Han people (in the North of the Yangtze River) called the people in the South of the Yangtze River the Viet people (Viet means to cross the river to get there). Vietnamese history also mentions the Bach Viet (hundred Viet) groups in the Lingnan region (the territory in the South of the Yangtze River).

The “Bach Viet/Vuot” groups were considered by the Han people in the North of the river to be barbaric, backward, and ignorant.

This story is related to the Zen sect’s Sixth Patriarch Hui Neng, and was told by Hui Neng himself in the Dharma Jewel Platform Sutra as follows:

One day, while selling firewood, hearing people chanting the Diamond Sutra, Hui Neng suddenly had an epiphany. Hearing the sutra reader mention the Fifth Patriarch Hongren, Hui Neng immediately went to study. In the Jingde Chuan Deng Lu, the Master’s meeting with Hongren is recorded as follows:

During the Han Hanh period, there was a layman named Lu, named Hui Neng, who came from Xinzhou to meet the Fifth Patriarch Hongren.The Patriarch asked: Where do you come from?

Hui Neng replied: Lingnan.

The Patriarch asked: What do you want to do?

Hui Neng replied: Only to become a Buddha.

The Patriarch asked: People in Lingnan do not have Buddha nature, how can they become Buddhas?

Hui Neng said: People have North and South, is Buddha nature the same?

The Patriarch knew he was a rare person, so he scolded him: Accepted, go to the back house.

Hui Neng bowed to the Patriarch’s feet and left, then went into the rice pounding house, taking on the hard work of pedaling the mortar, day and night without rest.

The Fifth Patriarch only wanted to test Hui Neng’s wisdom. But the idea that the Lingnan people were barbaric and ignorant was the main culture of the Han people at that time.

I wonder if the really unnecessary detail in this Zen story, that this student came from “a southern island of Japan,” is also part of the traditional thinking that “Southern people are ignorant.”

• The more we try to reach Enlightenment the harder it is to reach Enlightenment. Enlightenment is not a thing to seek. Nirvana means the fire is out.

A quiet mind – a Zen mind – is also called No-mind (Vô tâm). That is the mind that sees all things, because it is aware of every thing around it as well as everything inside it. Its awareness is very high, because it is not attached to anything in particular. That mind is like the sky, with many clouds come and go, but the sky is not attached to any cloud. That is why the Zen mind has the name No-mind – non-attaching mind.

• We have too many things in our mind that we’re attached to: Job, money, reputation, power, jealousy, hatred, copetition, dhamma logics, religous rituals, religious regulations, religous arguments… Those attachments are garbagge in our mind. If we don’t tame our mind to be empty, no-mind, then it is extremely difficult for us to get to Nirvana.

• Then Suiwo said: “Meditate for three days longer, then if you fail to attain Enlightenment, you had better kill yourself.” On the second day the pupil was Enlightened.

The student obviously was very intelligent. He took the teacher’s hints. Act like you are already dead – no thinking, no reasoning, no trying, no goal to achieve, no Enlightenment to chase after… Doing nothing, trying nothing, you are dead…

And that is an empty mind, a Zen mind, an Enlightened mind.

Nirvana! The fire is out.

(Tran Dinh Hoanh translated & annotated)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use

http://www.dotchuoinon.com

# 25

Leave a comment