Chào anh chị em,
Khi Thiền cô Eshun đã quá 60 và sắp sửa rời khỏi thế giới này, cô bảo vài vị sư sắp một đống củi giữa sân.
Ngồi ngay ngắn giữa đài hỏa táng, cô bảo họ đốt lửa chung quanh.
“Cô ơi!” một vị sư la lớn, “nóng không cô?”
“Chuyện đó chỉ có mấy người ngu như cậu mới quan tâm,” Eshun trả lời.
Ngọn lửa bốc cao, và ni cô qua đời.
Bình:
• Eshun là ni cô xinh đẹp trong bài Nếu yêu, hãy yêu công khai trước đây.
Hai bài về Eshun – Bài này và Nếu yêu, hãy yêu công khai cho thấy Eshun là một người mạnh mẽ, chính trực, can đảm, và anh hùng. Người như vậy rất là nổi tiếng và quan trọng. Xem các bài đầu danh sách 101 Truyện Thiền ta sẽ thấy danh sách các Thiền sư nổi tiếng nhất:
1. Tách trà – A cup of tea (Nan-in)
2. Nhặt dược kim cương giữa lối bùn (Gudo and Munan”)
3. Vậy à – Is that so (Hakuin)
4. Vâng lời – Obedience (Bankei)
5. Và Nếu yêu hãy yêu công khai – If you love, love openly (Eshun – một Thiền cô hoàn toàn không có tông tích gì trong Thiền tông>.
Mình có viết trong phần Annotation của bài Nếu yêu hãy yêu công khai – If you love, love openly: “Các Thiền sư Thiền cô thường không muốn nói về mình và thường không muốn ai biết mình. Nên những câu truyện về họ, chỉ là câu truyện, còn họ là ai thì họ và mọi người quanh họ đều hoàn toàn kín miệng. Vì thế mà trong 101 Truyện Thiền có rất nhiều truyện mà chúng ta chẳng thể biết các nhân vật chính là ai. Đó là truyền thống vô ngã của nhà Phật.”
Có lẽ tên “Eshun” là một tên giả để giấu danh tánh thật.
• Làm chủ sự ra đi của mình được xem như là một sức mạnh của Phật giáo. Ta không làm chủ được được sinh, nhưng ít ra cũng làm chủ được tử.
• Sự điềm tĩnh của một người đi vào cõi chết. Đó là mức tĩnh lặng cuối cùng mà chúng ta có thể đạt được.
• Tự hỏa táng người sống như thế là một điều khủng khiếp và cực kỳ can đảm. Rất ít người trên thế giới có thể làm được. Thực tế thì có nhiều cách ra đi nhẹ nhàng hơn, như là một liều thuốc độc cho người ta ngủ và từ từ đi vào cõi chết. Nhưng có lẽ Eshun nghĩ: “Tôi muốn đi với một thể xác thanh tịnh, không có độc tố nào trong đó.”
• “Chuyện đó [nóng không?]chỉ có mấy người ngu như cậu mới quan tâm.”
Đúng là quan tâm ngớ ngẩn. Tiễn người sắp chết ra đi, thì ta tụng “Nam-mô A-di-đà Phật” để đưa người đó đến miền cực lạc (the Pure land) của Đức Phật A-di-đà, để kiếp kế tiếp sống cực lạc (cực kỳ hạnh phúc) ở đó.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương
Hoành
o0o
Eshun ra đi – Eshun’s Departure
Dears Brothers and Sisters,
When Eshun, the Zen nun, was past sixty and about to leave this world, she asked some monks to pile up wood in the yard.
Seating herself firmly in the center of the funeral pyre, she had it set fire around the edges.
“O nun!” shouted one monk, “is it hot in there?”
“Such a matter would concern only a stupid person like yourself,” answered Eshun.
The flames arose, and she passed away.
Annotation:
• Eshun is the beautiful nun in the previous article If you love, please love publicly.
Two articles about Eshun – This article and If you love, love openly shows that Eshun is a strong, upright, courageous, and heroic person. Such a person is very famous and important. Looking at the first articles of the list 101 Zen Stories, we will see a list of the most famous Zen masters:
1. A cup of tea (Nan-in)
2. Picking up a diamond in the mud (Gudo and Munan)
3. Is that so (Hakuin)
4. Obedience (Bankei)
5. And If you love, love openly (Eshun – a Zen woman with absolutely no trace in Zen)
I wrote in the Annotation section of the article If you love, love openly: “Zen masters usually do not want to talk about themselves and usually do not want anyone to know them. So the stories about them are just stories, but who they are, they and everyone around them are completely secretive. That is why in 101 Zen Stories there are many stories in which we cannot know who the main characters are. That is the Buddhist tradition of non-self.”
Perhaps the name “Eshun” is a pseudonym to hide the real identity.
• Having control over one’s own death is considered the strength of Buddhism. We don’t have control over our own birth, but at least we have the power to control our own death.
• The calmness to enter death is the ultimate serenity we may ever achieve.
• Cremating a living person like that is a terrible and extremely courageous thing. Very few people in the world can do it. In fact, there are many gentler ways to go, like a dose of poison to make people sleep and slowly enter the realm of death. But perhaps Eshun thought: “I want to go with a pure body, without any poison in it.”
• “That [is it hot?] only stupid people like you care about.”
What a silly concern. When sending a dying person off, we chant “Namo Amitabha Buddha” to send that person to the Pure Land of Amitabha Buddha, so that in the next life s/he can live in extreme happiness there.
(Tran Dinh Hoanh translated and annotated)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 23