Nguyên lý đầu tiên – The first principle

Chào anh chị em,

Nếu đến chùa Obaku ở Kyoto ta sẽ thấy một dòng chữ khắc “Nguyên Lý Đầu Tiên”. Các chữ này lớn lạ thường, và những người rành thư pháp luôn luôn thán phục chúng như là những tác phẩm hàng đầu. Các chữ này do Kosen viết hai trăm năm về trước.

Lúc viết, thiền sư viết trên giấy, sau đó các nghệ nhân làm bản khắc lớn hơn bằng gỗ. Trong khi thiền sư viết, có một người đệ tử bạo gan ở bên cạnh, vị này đã hòa nhiều lít mực cho thiền sư để viết mấy chữ này và luôn luôn phê bình thư pháp của thiền sư.

“Chưa được,” vị đệ tử nói với Kosen sau lần viết đầu.

“Cái này thì sao?”

“Nghèo nàn. Dở hơn cái trước,” vị đệ tử nói.

Kosen kiên nhẫn viết hết tờ này đến tờ khác cho đến khi 84 chữ “Nguyên Lý Đầu Tiên” đã được viết, mà vị đệ tử vẫn chưa đồng ý.

Rồi, khi vị đệ tử bước ra ngoài một lúc, Kosen nghĩ: “Đây là cơ hội để mình thoát được con mắt sắc bén của hắn,” và thiền sư viết vội vã, với tâm trống rỗng mọi tạp niệm. “Nguyên Lý Đầu Tiên.”

“Một tác phẩm tuyệt vời,” vị đệ tử tuyên bố.

Bình:

• Imakita Kōsen (今北 洪川; 3 tháng 8 năm 1816 – 16 tháng 1 năm 1892) là một Rinzai Zen rōshi (rōshi là “trưởng lão đáng kính”) và một nhà Tân Nho giáo người Nhật Bản.

今北洪川 Imakita Kōsen (1816-1892)

Portrait of Zen Master Imakita Kosen (Kosen Soon)

Kosen đã tu luyện Thiền dưới sự hướng dẫn của Daisetsu Shoen (1797–1855) tại Sōkoku-ji và nhận inka từ Gisan Zenkai tại Sōgen-ji ở Okinawa. Kosen có công trong việc đưa Thiền đến với các cư sĩ và đến phương Tây.

Người thừa kế Pháp của Kosen là Soyen Shaku đã tham gia Nghị viện Tôn giáo Thế giới ở Chicago, Hoa Kỳ, nơi giới thiệu D. T. Suzuki, học trò của Soyen Shaku</p, với Paul Carus và Thần học phương Tây.

Hậu duệ pháp của Kosen là Tetsuo Sōkatsu đã thành lập Ningen Zen Kyodan, một trường phái Rinzai cư sĩ độc lập.

Từng là trụ trì của chùa Engaku-ji ở Kamakura, Nhật Bản, ông được biết đến là một người trung thành với Thiên Hoàng và được nhớ đến vì sự ủng hộ của ông đối với Minh Trị Thiên Hoàng — vào những năm 1870 khi giữ chức vụ Tuyên Giáo cho Bộ Giáo lý.

• Ta không thể làm gì tốt nếu ta bị phân tâm. Lý do phân tâm có thể là lý do rất tầm thường như là có học trò đứng phê phán. Ta có thể lo lắng và phân tâm rất phi lý, như là thầy sợ trò chê, chuyên gia sợ người không biết gì chê…

• Rộng hơn, trong đời sống hàng ngày, ta có thể bị phân tâm bởi đủ thứ tạp niệm: Sợ mọi người chê cười, sợ mất uy tín, sợ có người giận, sợ không ai khen… Các tạp niệm này làm ta phân tâm hàng ngày và chẳng làm được gì tốt.

• “Tâm trống rỗng mọi tạp niệm”—còn gọi là Vô Tâm–là Nguyên lý Đầu tiên của Thiền.

• Đoạn này mô tả Nguyên lý Đầu tiên:

Rồi, khi vị đệ tử bước ra ngoài một lúc, Kosen nghĩ: “Đây là cơ hội để mình thoát được con mắt sắc bén của hắn,” và thiền sư viết vội vã, với tâm trống rỗng mọi tạp niệm. “Nguyên Lý Đầu Tiên.”

• Đoạn mô tả bên trên, giải thích Nguyên lý Đầu tiên trong khó khăn của Kosen, cho đến lúc Ngài hết tạp niệm trong khi viết. Câu hỏi là: Kosen đã định viết cụm từ “Nguyên lý Đầu tiên” trước đó – vậy, Nguyên lý Đầu tiên mà Kosen trực nghiệm trong khi viết, với cụm từ “Nguyên lý Đầu tiên” mà Kosen đã tính viết trước đó, có phải là hai nhưng mà là một? Hay Kosen đã tính viết cụm từ “Nguyên lý Đầu tiên” với một ý nghĩa gì khác? Nếu Kosen đã biết rõ Nguyên lý Đầu tiên trước khi viết, thì tại sao Ngài còn để cậu đệ tử đứng đó để làm ngài mất tập trung?

Bài không có đủ thông tin cho ta trả lời. Tuy nhiên nếu mình phải đoán về một “Nguyên lý Đầu tiên” khác, mình sẽ đoán đó là Nguyên Lý Từ Tâm: Từ tâm với tất cả mọi người, tất cả mọi sinh linh, như Phật Thích Ca đã dạy. (Đọc Kinh Từ Tâm). Nguyên lý Từ Tâm rất mạnh trong Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada).

Từ Tâm như ánh trăng ngàn
Dịu dàng soi thấu mọi đường trầm luân
Ở đâu có chúng hữu tình
Thì nơi ấy có Từ Tâm hướng về.
Như tàn lá mát rộng che
Chúng sanh vô lượng tâm từ vô biên

Tâm từ khi được khéo tu
Làm cho kiết sử bị mau yếu dần
Không còn dấu vết tham sân
Niết Bàn hiển lộ thênh thang giữa đời

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Nguyên lý đầu tiên – The First Principle

Dear Brothers and Sisters,

When one goes to Obaku temple in Kyoto he sees carved over the gate the words “The First Principle.” The letters are unusually large, and those who appreciate calligraphy always admire them as being a masterpiece. They were drawn by Kosen two hundred years ago.

When the master drew them he did so on paper, from which workmen made the larger carving in wood. As Kosen sketched the letters a bold pupil was with him who had made several gallons of ink for the calligraphy and who never failed to criticize his master’s work.

“That is not good,” he told Kosen after the first effort.

“How is that one?”

“Poor. Worse than before,” pronounced the pupil.

Kosen patiently wrote one sheet after another until eighty-four First Principles had been accumulated, still without the approval of the pupil.

Then, when the young man stepped outside for a few moments, Kosen thought: “Now is my chance to escape his keen eye,” and he wrote hurriedly, with a mind free from disctraction. “The First Principle.”

“A masterpiece,” pronounced the pupil.

Annotation:

•Imakita Kōsen (今北 洪川; 3 August 1816 – 16 January 1892) was a Japanese Rinzai Zen rōshi (rōshi means respected elder) and Neo-Confucianist.

今北洪川 Imakita Kōsen (1816-1892)

Portrait of Zen Master Imakita Kosen (Kosen Soon)

Kosen did his Zen training under Daisetsu Shoen (1797–1855) at Sōkoku-ji and received inka from Gisan Zenkai at Sōgen-ji in Okayama. Kosen was instrumental in bringing Zen to lay practitioners and to the west.

Kosen’s Dharma heir Soyen Shaku participated in the World Parliament of Religions in Chicago, USA, which introduced Soyen Shaku’s student D. T. Suzuki to Paul Carus and western Theosophy.

Kosen’s dharma descendant Tetsuo Sōkatsu established Ningen Zen Kyodan, an independent lay-Rinzai school

As one-time head abbot of Engaku-ji in Kamakura, Japan, he was known as an Emperorloyalist and is remembered for his support of Emperor Meiji—in the 1870s serving as Doctrinal Instructor for the Ministry of Doctrine.

• We cannot do anything well if we are distracted. The cause of distraction may be as mundane as a student’s criticism. We may worry and be distracted irrationally—a teacher is concerned with his student’s criticism, a professional worries about a lay person’s critique.

• In a larger sense, in everyday’s life we may be distracted by all kinds of random thoughts: concern about others’ laughing, about losing face, about someone’s anger, about the lack of praise from others… These thoughts distract us throughout the day and prevent us from doing well.

• “A mind empty of sundry thoughts” – No Mind – is the first Zen principle.

• This passage describes the First Principle:

Then, when the disciple stepped outside for a moment, Kosen thought, “Here is my chance to escape his sharp eye,” and he wrote hastily, with a mind empty of all distractions. “The First Principle.”

• The above passage, explaining the First Principle in Kosen’s difficulty, until he no longer had distractions while writing. The question is this: Kosen had intended to write the phrase “the First Principle” before he experienced the First Principle in writing,  so the First Principle that Kosen experienced in this story, and the phrase “The First Principle” that Kosen had intended to write before that, are two but only one ? Or did Kosen intend to write the phrase “the First Principle” with some other meaning? If Kosen knew the First Principle before he did the writing, why did he leave the disciple standing there to distract him?

The article does not have enough information for us to answer. However, if I have to guess about another “First Principle”, I would guess that it is the Principle of Loving-kindness (từ tâm, metta): Loving-kindness for all people, all living beings, as Buddha Shakyamuni taught. (Read Kinh Từ Tâm).

Loving-kindness  is like the moonlight
Gently illuminating all paths of suffering
Wherever there are sentient beings
There is loving-kindness directed towards them.
Like a wide, cool canopy of leaves
Sentient beings have boundless, boundless loving-kindness

When loving-kindness is skillfully cultivated
It makes the fetters gradually weaken
No trace of greed or anger remains
Nirvana appears freely in the world

(Trần Đình Hoành translated & annotated)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

#19

Leave a comment