Chào anh chị em,
Hôm qua mình đi biển với mẹ và con gái. Ba người đi xe máy. Đi một hồi thì phát hiện ra là mẹ chỉ đường đi bị nhầm, vì lâu rồi mẹ cũng chưa đi lại biển nên có hơi quên. Nhưng nhờ quên vậy nên mới đi tới một bãi biển khác.
Đây là bãi biển Phú Diên, còn ít người biết đến nên còn khá hoang sơ và thưa người. Biển ở đây rất đẹp và sạch. Bãi cát vàng, mịn, trải dài. Mặt nước biển xanh thẳm trải rộng hết tầm mắt. Mình và con gái vừa tắm biển vừa chơi đùa trên cát. Sóng biển cũng nhỏ nên bơi lội rất thoải mái. Đó là phép lạ của Chúa cho nhà mình trong chuyến đi chơi biển.
Mình còn quan sát ở bãi biển này có mấy chú chó rất là hay. Chó ở đây là do ngư dân nuôi. Chúng thường nằm hóng mát dưới các thuyền câu mực được đẩy lên bờ biển mỗi khi hết chuyến đi câu. Thi thoảng các chú chó này đi xuống biển để tắm biển. Chúng đón nhận từng cơn sóng biển rất ung dung và tự tại.
Sau khi tắm xong, chúng lên bãi biển nằm lăn qua lăn lại và phơi nắng. Nhìn chúng rất tận hưởng thiên nhiên. Thấy tụi nó vậy nên mình cũng có cảm giác muốn nằm trên cát và tận hưởng sóng biển, trời xanh, mây trắng, nắng vàng hơn. Các chú chó cũng thân thiện, thấy mình muốn chơi với chúng là chúng mặt mày hớn hở và vẫy đuôi chào.
Mình biết đó là phép lạ của Chúa nhắc mình tập trung vào hiện tại, cảm nhận sâu sắc khung cảnh và mọi vật xung quanh.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc