Chào anh chị em,
Ở Tokyo vào thời Minh Trị Thiên Hoàng, có hai vị thầy với tính cách hoàn toàn khác nhau. Unsho là vị thầy Chân Ngôn Tông, giữ mọi lề luật của nhà Phật rất kỹ lưỡng. Ông không bao giờ uống rượu, và không bao giờ ăn gì sau 11 giờ sáng. Vị thầy kia là Tanzan, một giáo sư triết tại Đại Học Hoàng Gia, chẳng bao giờ giữ lề luật gì. Khi muốn ăn là ăn, khi muốn ngủ ngày là ngủ.

Ngày nọ Unsho đến thăm Tanzan lúc Tanzan đang uống rượu. Phật tử không được cho ngay cả một giọt rượu chạm lưỡi mình.
“Ê, anh ơi, uống một ly nhé.”
“Tôi không bao giờ uống rượu!” Unsho nhấn mạnh nghiêm trọng.
“Người không uống thì không phải là người,” Tanzan nói.
“Anh nói tôi không là người chỉ vì tôi không mê uống rượu!” Unsho nói giận dữ. “Nếu tôi không là người thì tôi là gì?”
“Một vị Phật,” Tanzan trả lời.
Bình:

• Hara Tanzan (原坦山, 5 tháng 12 năm 1819 – 27 tháng 7 năm 1892) là giáo sư triết tại Đại Học Hoàng Gia Nhật (ngày nay là Đại Học Tokyo) thời Minh Trị Thiên Hoàng. Tanzan là nhân vật chính trong một số truyện Thiền Nhật Bản nổi tiếng, như Thông báo, Đường Bùn, và Một vị Phật. Thiền sư nổi tiếng về việc không theo một số giới luật Phật giáo, như luật ăn chay và luật cấm rượu.
Ngài là người đi đầu trong quá trình hiện đại hóa Phật giáo Nhật Bản và là người đầu tiên (ở Nhật Bản) cố gắng kết hợp các khái niệm từ khoa học tự nhiên vào Phật giáo Thiền tông.
• Chân ngôn tông (kanji: 真言宗, rōmaji: shingon-shū), là dạng Mật tông tại Nhật Bản, do Đại sư Không Hải (ja. kūkai, 774-835) sáng lập. Sư tu học Mật tông tại Trung Quốc và chuyên học về Chân ngôn (lời thật, âm thật, thần chú). Đặc biệt tông này rất quan tâm đến “ba bí mật” (Thân, Khẩu, Ý), đó là ba phương tiện để mỗi người đạt được Phật quả.
Bí mật của Thân được bày tỏ qua các thủ ấn (xem ấn), trong các tư thế thiền định và trong cách sử dụng các pháp khí như Kim cương chử hay hoa sen. Các điều đó được xem có liên hệ cụ thể với một vị Phật hay Bồ Tát.
Bí mật của Khẩu được diễn tả trong Chân ngôn và Đà-la-ni.
Bí mật của ý dựa trên “năm trí” và thông qua năm trí đó hành giả tiếp cận với Chân như (Phật, Phật tính).
Qua các phép hành lễ với Thân, khẩu, ý, hành giả sẽ đạt mối liên hệ với Phật, đạt tri kiến “Phật ở trong ta, ta trong Phật”, đạt Phật quả ngay trong đời này.
Ba bí mật nói trên được khẩu truyền giữa thầy với trò trong các buổi hành lễ, điều này khác hẳn với các tông phái thuộc hiển giáo. Chân ngôn tông tôn xưng Phật Đại Nhật (sa. vairocana), chính là Pháp thân vô tận, là vị Phật nguyên thủy tuyệt đối, và chỉ kẻ được quán đỉnh (cho phép học một pháp môn) mới được tu tập theo tông này. Phái này chủ trương không thể diễn tả giáo pháp bằng văn tự mà chỉ bằng hình ảnh nghệ thuật và vì vậy các mạn-đà-la đóng một vai trò quan trọng trong tông này.
Hai mạn-đà-la quan trọng nhất của Chân ngôn tông là Thai tạng giới mạn-đà-la (sa. garbhadhātu-maṇḍala) và Kim cương giới mạn-đà-la (sa. vajradhātu-maṇḍala), trình bày Phật Đại Nhật và các vị Phật khác. Trong một buổi lễ quan trọng của tông này, đệ tử Chân ngôn tông cầm hoa ném vào mạn-đà-la, hoa rơi đúng vị Phật nào thì đó là vị Đạo sư của người đó. (Nguồn)
• Giới hạnh cần thiết, như là nền tảng, cho người tu học mà tâm còn nhiều chấp trước.
Giới hạnh không cần thiết cho người mà tâm đã thoát vòng chấp trước.
• Tâm còn nhiều chấp trước thì thấy ai không giữ giới đều sai.
Tâm không còn chấp trước, như Bồ tát Thường Bất Khinh – tiền thân của Phật Thích Ca – có thái độ với tất cả mọi người: “Tôi chẳng dám khinh quí Ngài, quí Ngài đều sẽ thành Phật.”
• Tanzan gọi Unsho là một vị Phật vì, theo Chân Ngôn Tông, mỗi hành giả Thiền đều có thể đạt tri kiến “Phật ở trong ta, ta trong Phật” và đạt Phật quả ngay trong đời này.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Một vị Phật – A Buddha
Dear Brothers and Sisters,
In Tokyo in the Meiji era there lived two prominent teachers of opposite characteristics. One, Unsho, an instructor in Shingon, kept Buddha’s precepts scrupulously. He never drank intoxicants, nor did he eat after eleven o’clock in the morning. The other teacher, Tanzan, a professor of philosophy at the Imperial University, never observed the precepts. When he felt like eating, he ate, and when he felt like sleeping in the daytime, he slept.
One day Unsho visited Tanzan, who was drinking wine at the time, not even a drop of which is supposed to touch the tongue of a Buddhist.
“Hello, brother,” Tanzan greeted him. “Won’t you have a drink?”
“I never drink!” exclaimed Unsho solemnly.
“One who does not drink is not even human,” said Tanzan.
“Do you mean to call me inhuman just because I do not indulge in intoxicating liquids!” exclaimed Unsho in anger. “Then if I am not human, what am I?”
“A Buddha,” answered Tanzan.
Annotation:

• Hara Tanzan (原坦山, December 5, 1819 – July 27, 1892) was a professor of philosophy at the Imperial University (now Tokyo University) during the Meiji period. Tanzan is the main character in several famous Japanese Zen stories, such as Announcement, Muddy road, và A Buddha. He was famous for not following certain Buddhist precepts, such as vegetarianism and the prohibition of alcohol. He was a pioneer in the modernization of Japanese Buddhism and the first (in Japan) to attempt to incorporate concepts from natural science into Zen Buddhism.
• Shingon (kanji: 真言宗, rōmaji: shingon-shū), is a form of Tantric Buddhism in Japan, founded by Master Kukai (ja. kūkai, 774-835). He studied Tantric Buddhism in China and specialized in the study of Shingon (true words, true sounds, and mantras). This sect is especially interested in the “three secrets” (Body, Speech, and Mind), which are the three means for each person to attain Buddhahood.
The secret of the Body is expressed through hand seals (observe mudras), in meditation postures, and in the use of ritual implements such as the Vajra or lotus. These are considered to have a specific connection with a Buddha or Bodhisattva.
The secret of the Speech is expressed in the Mantra and Dharani.
The secret of the Mind is based on the “five wisdoms” and through these five wisdoms the practitioner approaches the True Suchness (true Buddha).
Through the rituals of Body, Speech, and Mind, the practitioner will reach a connection with the Buddha, attain the knowledge that “Buddha is in me, I am in Buddha”, and attain Buddhahood immediately in this earthly life.
The three secrets mentioned above are transmitted orally between teachers and students during rituals, which is completely different from the sects of the exoteric teachings. Shingon honors the Vairocana Buddha (Skt. vairocana), who is the infinite Dharmakaya, the absolute primordial Buddha, and only those who have been initiated can practice according to this school. Shingon holds that the Dharma cannot be expressed in writing but only in artistic images, and therefore mandalas play an important role in this school.
The two most important mandalas of the Shingon school are the Womb Realm mandala (Skt. garbhadhātu-maṇḍala) and the Vajradhātu-maṇḍala, which represent Vairocana Buddha and other Buddhas. In an important ceremony of this school, a Shingon disciple throws flowers into the mandala; the Buddha on whom the flower falls is his Guru. (Source)
• Precepts are necessary, as the basis for the practitioner whose heart still has much attachment.
Precepts are unnecessary for the practitioner whose heart is free from attachment.
• Practitioner with much attachment sees any precept-breaker as wrongdoer.
Practitioner without attachment, similar to Never-Slighting Bodhisattva – Siddhārtha Gautama Buddha in a previous life – has this attitude toward everyone: “I’d never look down on you. You all will become Buddha.”
• Tanzan calls Unsho a Buddha because, according to Shingon Buddhism, every Zen practitioner can attain the insight “Buddha is in me, I am in Buddha” and attain Buddhahood in this very life.
(TĐH translated & annotated)
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
#13