Phép lạ hằng ngày 139

Chào anh chị em,

Chiều thứ Năm, mình và con gái bay ra Huế để thăm bà nội. Bay chuyến chiều tối nên mình tính sẽ nhắn với bạn học viên lớp yoga của mình là lớp yoga tối đó sẽ nghỉ và chuyển sang buổi khác. Chưa kịp nhắn thì bạn đã nhắn trước cho mình là tuần sau bạn cũng bận tối thứ Năm đó nên xin chuyển qua tối thứ Bảy tập. Đó là phép lạ của Chúa cho mình, giúp mình sắp xếp việc này thật thuận lợi mà không phải làm gì cả.

Thêm một chuyện nữa về việc Chúa chăm sóc mình những việc hằng ngày. Đó là mình rất thích ăn bún giò Huế.

Từ nhỏ tới giờ mình ăn mãi không biết chán. Đó là một phần ký ức tuổi thơ của mình. Mà ở Sài Gòn này, kiếm được một quán bún nấu theo đúng kiểu Huế, nghĩa là nước bún đậm đà và không ngọt, rồi có sợi bún là sợi nhỏ thì rất ít. Tại ở Sài Gòn, mọi người thường ăn bún sợi to như tiết diện của đầu đũa, còn ở Huế, sợi bún chỉ nhỏ chưa tới 1/2 sợi bún ở đây.

May sao, gần chỗ mình ở có quán bún Huế như vậy. Thỏa mãn hết tất cả các tiêu chí, quán rất sạch sẽ, giá cũng phải chăng. Ngày nào mình làm việc hay học căng thẳng quá là mình đi ăn quán bún đó. Ăn xong là thấy ngon miệng và khỏe hơn. Đó là phép lạ của Chúa cho mình.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment