Không có từ tâm – No loving-kindness

Chào anh chị em,

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã cấp dưỡng một vị sư hơn 20 năm. Bà đã làm một chòi nhỏ cho sư và lo việc ăn uống khi sư thiền định. Cuối cùng bà thắc mắc là không biết vị sư đã tiến bộ được gì trong suốt bao nhiêu năm.

Để tìm câu trả lời, bà nhờ một cô gái đầy ham muốn giúp một tay. “Vào ôm ông,” bà bảo cô gái, “rồi hỏi đột ngột: ‘Làm gì bây giờ?'”

Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó.

“Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông,” vị sư trả lời đầy thi vị. “Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”

Cô gái trở về và báo cáo lại điều sư nói.

“Nghĩ đến việc tôi nuôi ông này cả 20 năm!” bà than một cách giận dữ. “Ông ta chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến nhu cầu của cô, chẳng hề muốn giải thích tình trạng của cô. Ông ta không cần phải đáp lại ham muốn, nhưng ít ra ông ta cũng phải tỏ lộ được một tí từ tâm.”

Bà liền đi ngay đến chòi của vị sư và đốt nó.

Bình:

• Truyện này có vẻ là hư cấu hoàn toàn, và được viết ra bởi một người chẳng biết gì về việc nam nữ. Quyến rũ một người đàn ông cần tốn nhiều thời giờ, công sức, và thủ thuât của đàn bà. Mình đang tụng kinh tự nhiên có một cô đến ôm, vuốt ve (làm cho mình giật mình) và nói: “Làm thế nào về việc đó.” Cô này đúng là ma vương Mara đến làm phiền mình, hay là khùng khùng điên điên mới thoát ra từ viện tâm thần. Chẳng thể quyến rũ ông nào được, tu sĩ hay người thường.

Nhưng bà lão vẫn đúng. Nếu gặp một cô gái điên như vậy, nên đưa cô ta ra ngoài, cho cô ta ăn uống, trò chuyện với cô ta, rồi tìm cách đưa cô ta về với gia đình. Không có cách nào để nói chuyện với cô ta như một người khỏe mạnh, và lời thoại thì mang tính văn chương, nhưng lại rất hư cấu, không thể nào là thật được, bởi vì chẳng ai nói năng như vậy, nhất là với một cô gái điên.

• Đoạn nhà sư nói thế này:

Cô gái vào gặp sư và, chẳng nề hà gì, đến vuốt ve sư, hỏi sư phải làm thế nào về việc đó. “Một cây mọc trên tảng đá trong mùa đông,” vị sư trả lời đầy thi vị. “Chẳng nơi đâu có hơi ấm.”

Ý nhà sư nói: Tôi như là một cây mọc trên đá trong mùa đông, rất lạnh lùng, chẳng có hơi ấm nào nơi tôi, chẳng có xúc cảm nào nơi tôi, cô đừng mất công vô ích.

Đây là thái độ mà ta gọi là trái tim chai đá chẳng còn một chút cảm xúc nào hết. Và đây là lầm lỗi rất nhiều người có về Thiền, kể cả một số “thiền sư”. Tức là họ tập “Thiền” để chỉ làm cho trái tim không còn xúc động với điều gì trên đời.

• Nhưng nếu thế thì tâm từ bi của Bồ tát làm sao mà có được?

Bồ tát có tâm từ bi, cảm xúc được từng nỗi đau rất nhỏ của con người. Vì vậy mà Bồ tát luôn luôn hộ trì, độ người qua khổ nạn.

– Từ bi là từ và bi đi với nhau. Từ là metta trong tiếng Pali, maitri trong tiếng Sanskrist, loving-kindness trong tiếng Anh. Từ là yêu người, mang cái vui tới cho người.

– Bi là Karuna trong tiếng Pali và Sanskrist, compassion trong tiếng Anh. Bi là yêu người, đau cái đau của người, muốn làm cho người bớt khổ .

Nói vắn tắt, từ bi là “ban vui, cứu khổ.”

Tâm Thiền là tâm cực kỳ nhạy cảm, nhạy cảm với những nỗi đau nỗi khổ dù là rất nhỏ của sinh linh.

• Ở đây ta có một cô gái muốn một nhà sư kiểu bệnh tâm thần. Trong bài có nói đây là một cô gái “đầy ham muốn”. Đó là một cái khổ. Thích một nhà sư là một điều rất khổ cho một cô gái, dù là bệnh tâm thần. Nhà sư không thích cô gái theo kiểu nam nữ, nhưng ít ra phải cảm xúc được cái khổ của người tâm thần, để mà có một chút từ tâm, và quan tâm giúp đỡ cô. Biểu lộ từ tâm đó với cô ta bằng cách nào thì tùy theo trường hợp, nhưng có lẽ không phải là cách kiêu kỳ văn vẻ (dù rất hư cấu), chẳng nói một lời về cô ta, mà chỉ tự ví von mình là cây mọc trên tảng đá giữa mùa đông. Một lối trả lời rất nhắm vào “cái tôi” thay vì lo lắng cho người kia.

Ta thấy sự liên hệ giữa tâm chai đácái tôi (ngã mạn). Người có tâm chai đá chỉ quan tâm đến họ và nói về họ, chẳng quan tâm đến ai khác.

• Bồ tát không quan tâm đến mình, mà quan tâm đến người khác. Đó là Thiền thật sự.

• Người ta thường nhầm lẫn tâm tĩnh lặng của Thiền và tâm chai đá. Tâm tĩnh lặng là mặt nước hồ thu tĩnh lặng, không phải là một tảng đá chết lặng.

Một viên sỏi rất nhỏ cũng làm mặt hồ gợn sóng. Tâm tĩnh lặng rất nhạy cảm với mọi cảm xúc ở đời, nhạy cảm hơn tâm trung bình rất nhiều.

Nhưng Tâm tĩnh lặng có thể tự kiểm soát mình rất tốt, cho nên dùng các xúc cảm đó để làm điều thiện, làm thăng hoa cuộc đời.

Mặt khác, chạy ồ ạt theo xúc cảm buồn vui giận ghét của mình không phải là nhạy cảm, mà là không chỉ huy được cảm xúc và là nô lệ cho cảm xúc.

• Bà lão nổi giận vì tốn công nuôi ông sư này 20 năm mà ông ta chẳng hiểu gì về Thiền, về tĩnh lặng, và từ tâm cả. Sự nổi giận của bà lão và con số 20 năm là để nhấn mạnh điều là có rất nhiều vị sư bị lạc về điểm này cả đời họ.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Không có từ tâm – No Loving-Kindness

Dear Brothers and Sisters,

There was an old woman in China who had supported a monk for over twenty years. She had built a little hut for him and fed him while he was meditating. Finally she wondered just what progress he had made in all this time.

To find out, she obtained the help of a girl rich in desire. “Go and embrace him,” she told her, “and then ask him suddenly: ‘What now?'”

The girl called upon the monk and without much ado caressed him, asking him what he was going to do about it.

“An old tree grows on a cold rock in winter,” replied the monk somewhat poetically. “Nowhere is there any warmth.”

The girl returned and related what he had said.

“To think I fed that fellow for twenty years!” exclaimed the old woman in anger. “He showed no consideration for your need, no disposition to explain your condition. He need not have responded to passion, but at least he could have evidenced some compassion.”

She at once went to the hut of the monk and burned it down.

Annotation:

• This story seems to be completely fictional, and written by someone who knows nothing about men and women. Seducing a man requires a lot of time, effort, and feminine tricks. The monk was chanting when suddenly a girl came to hug, caress (which startled him) and said: “How about that.” He would think: “This girl is definitely the devil Mara coming to bother me, or a crazy person who just escaped from a mental hospital.” The girl’s behavior made it impossible to seduce any man, monk or ordinary person.

But the old woman was still right. If you meet a crazy girl like that, you should take her out, give her food and drink, then talk to her, and find ways to bring her back to her family. There was no way to talk to her like a healthy person, and the dialogue was literary, but very fictional, it could not be real, because no one talks like that, especially to a crazy girl.

• The paragraph about what monk said is this:

The girl came to see the monk and, without any hesitation, caressed him, asking him what to do about it. “A tree grows on a rock in winter,” the monk replied poetically. “There is no warmth anywhere.”

What the monk meant was: I am like a tree growing on a rock in winter, very cold, there is no warmth in me, no feelings in me, don’t waste your time.

This is the attitude that we call a callous heart, without any feelings at all. And this is the mistake that many people make about Zen, including some “Zen masters”. That is, they practice “Zen” only to make their hearts no longer moved by anything in the world.

• But if that is the case, how can the Bodhisattva’s loving-kindness and compassionate heart be obtained?

The Bodhisattva has a loving-kindness and compassionate heart, able to feel every little pain of humanity. Therefore, Bodhisattva always protects and helps people overcome suffering.

Từ bi (loving-kindness and compassionate) always go together.

– Từ is metta in Pali, maitri in Sanskrit, loving-kindness in English. Loving-kindness is the love for people, bringing joy to people.

– Bi is Karuna in Pali and Sanskrit, compassion in English. Compassion is the love for people, feeling the pain of people, wanting to make people less miserable.

In short, từ bi is “giving joy, reducing suffering.”

The Zen mind is an extremely sensitive mind, sensitive to even the smallest pains and sufferings of all sentient beings.

• Here we have a mentally ill girl who wanted a monk. The article says that this was a girl “full of desire”. That was a suffering. Liking a monk was a very painful thing for a girl, even if she was mentally ill. The monk did not like the girl in a man-and-woman way, but at least he must have felt the suffering of a mentally ill person, so that he could have had a little compassion, and care to help her. How he would show that compassion to her depends on the situation, but perhaps not in a literary way (though very fictional), not saying a word about her, but just comparing himself to a tree growing on a rock in the middle of winter. A very ego-driven answer, instead of caring for the other person.

We see the connection between a callous-heart and an ego. People with a callous heart only care about themselves and talk about themselves, not caring about anyone else.

• Bodhisattvas do not care about themselves, but care about others. That is true Zen.

• People often confuse the calm heart of Zen with the callous heart. A calm heart is the surface of a calm autumn lake, not a dead rock.

A very small pebble can ripple the surface of the lake. A calm heart is very sensitive to all emotions in life, much more sensitive than the average heart. But a calm heart can control itself very well, so it uses those emotions to do good deeds, to sublimate life.

On the other hand, following one’s emotions of sadness, joy, anger, and hatred doesn’t mean being sensitive, but that is unable to control one’s emotions and being a slave to emotions.

• The old woman was angry because she had spent 20 years raising this monk, but he did not understand anything about Zen, about calmness, and compassion. The old woman’s anger and the number 20 years are to emphasize that there are many monks who have been lost on this point their whole lives.

(Translated & annotated by Tran Dinh Hoanh)

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

#6

One thought on “Không có từ tâm – No loving-kindness”

  1. Hi Anh Hoành, em rất thích ebook 101 truyện thiền bình giải của anh. Em đã in ra và đọc đi đọc lại mỗi ngày. Em rất háo hức revisit lại seri 101 và mong chờ lời bình cập nhật của anh. Mong anh luôn bình an và nhiều sức khỏe!! Ngọc Anh

    Like

Leave a comment