Phép lạ hằng ngày 128

Chào anh chị em,

Mình đang học môn thực vật dược trên trường. Học về đặc điểm các họ cây cối, bộ phận dùng làm thuốc của từng loại cây và cách phân biệt các vị thuốc với nhau. Học môn này làm mình sống dậy ký ức những năm tháng mình đi học thuốc Đông y ở phòng khám của thầy mình.

Những bài học đầu tiên về thuốc Đông y được thầy chỉ dạy qua việc đi rửa thuốc, phơi thuốc, chặt thuốc… Đi học y mà cứ như đi học Thiền vậy. Thầy chẳng nói lý thuyết, lý do gì khi làm những việc đó. Thầy chỉ nói: “Trước khi học y thì cần học dược trước.” Cứ đi theo các cô làm ở phòng thuốc để phụ các cô và chú tâm khi làm. Khi chú tâm vậy, ngày qua ngày, mình tiếp xúc từng vị thuốc, có thể nói là sống cùng thuốc.

Đội mưa, đội nắng để xử lý thuốc, làm mình từ từ hiểu hơn về từng vị thuốc: vị nào có mùi thơm thì bổ khí (chức năng), vị nào chứa nhiều nước, có tính ấm thì bổ huyết (hình thể), vị nào có trọng lượng nặng thì thường đi vào phần dưới cơ thể… Đó đều là các kiến thức thật, qua nhiều ngàn lần tiếp xúc với từng vị thuốc trong vài năm thì mình hiểu được cơ bản các vị thuốc, một cách tự nhiên và khá sâu sắc. Các vị thuốc trở thành bạn thân của mình.

Mình rất biết ơn thầy mình về cách dạy tài tình này. Cũng từ đó, mình đem cách học này ra việc học y và bác sĩ sau này. Học cái gì cũng chú tâm từng giây, từng phút, và lặp đi, lặp lại chuyện đó trong nhiều năm. Còn kiến thức gì Chúa muốn cho mình biết thì tới đó Chúa sẽ cho mình biết, đó cũng là Chúa mở mắt cho mình. Tất cả những điều trên là phép lạ lớn của Chúa cho mình.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment