Chào các bạn,
Mình rất ấn tượng câu Lu-ca 12:2 của Chúa Jesus trong Thánh Kinh: “Không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ.”
Càng trải nghiệm cuộc sống, mình càng hiểu sâu sắc câu nói này. Những điều mình cần biết về công việc, con người, tổ chức,… trong cuộc sống, từ từ mình đều biết, thấy ra sự thật. Dù người này, người kia có cố che giấu, nhưng bằng cách này cách kia, mình vẫn biết được 100% sự thật. Mình luôn bất ngờ và choáng váng thắc mắc là tại sao Chúa có thể làm việc quá tài tình và sâu sắc đến vậy, tại sao sự thật đã được giấu kín vậy rồi mà các vị vẫn lôi ra được, và cho mình thấy.
Đến một ngày mình thấy rõ như ban ngày là chẳng có cách sống nào khác hơn ngoài việc cố gắng sống theo lời Chúa Phật dạy: sống công chính, trung thực. Các vị chỉ dạy: không nói dối, không ngoại tình, không trộm cắp… và “chấm hết”. Không hề nói gì thêm một chữ nào. Vì vốn sự thật, chân lý chỉ có vậy. Cần thực hành tới nơi, tới chốn thì sẽ hiểu. Không giáo điều, giải thích lăng nhăng. Chỉ thực hành rốt ráo 100% thì mới hiểu hoặc là không hiểu gì cả.
Với mình, thực hành rốt ráo là điều bắt buộc, không còn lựa chọn nào khác. Vì mình biết chắc chắn “không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ”. Nên muốn mọi người không biết mình làm việc gì xấu thì chỉ có cách là không làm. Quan trọng, con người không thể sống với nhau nếu không trung thực, chung thủy.
Thêm nữa, Chúa Phật luôn yêu thương và che chở những người khờ khạo, nên luôn tìm mọi cách để nâng đỡ, giữ gìn và che chở cho họ. Nếu trông cậy vào các vị, thì những người khờ khạo sẽ được chỉ dẫn để tĩnh lặng, sáng suốt và nhạy cảm nhận ra những mập mờ, dối lừa, từ đó tránh xa được những mối nguy đó. Nên nhiệm vụ ở đây là cố gắng sống công chính theo lời Chúa Phật, các vị sẽ giữ gìn và bảo vệ họ khỏi những “sự dữ”.
Hiểu được điều này là nhờ Chúa mở mắt cho mình. Là phép lạ rất lớn đối với mình. Thank you Jesus.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc