Chào các anh chị em,
Mình đi học bác sĩ. Tới năm thứ 2 thì được đi thực tập ở bệnh viện. Mỗi đợt đi thực tập ở bệnh viện như vậy, mình học hỏi được rất nhiều điều, không chỉ về kiến thức mà còn về tâm linh. Mình nhận ra điều này, mọi kiến thức mình học trên lý thuyết chỉ để làm một điều, đó là thấu hiểu chân thực và trọn vẹn nỗi đau của bệnh nhân, không chỉ nỗi đau thể chất mà cả là nỗi đau tinh thần ẩn sâu bên trong mỗi con người. Từ đó mới chẩn đoán đúng bệnh của họ được, rồi mới đưa ra phương pháp điều trị đúng, cả về thể chất và tinh thần.
Mình hào hứng với kiến thức được học nhưng luôn lặng người và buồn khi thấy bệnh nhân đau đớn. Và còn nhức nhối hơn nữa khi thấy sự bất lực, bi quan và đôi khi là tuyệt vọng của họ trước bệnh tật. Có lúc mình cũng thấy họ rất cô đơn, lạc lõng và lạnh lẽo. Rất một mình trên giường bệnh. Những lúc đó, mình đều biết Chúa đang ở rất sát bên mình. Là Chúa cho mình hiểu những điều này, để ban cho mình sức mạnh và sức chịu đựng để mình nghiêm túc học và làm nghề y mỗi ngày. Đây là phép lạ của Chúa cho mình.
Mỗi bệnh nhân mình được khám qua, mình luôn cảm ơn họ và nói là mình cầu chúc cho họ được hết bệnh và bình an.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc