Phép lạ hằng ngày 81

Chào anh chị em,

Con gái mình mấy nay đang muốn đi bơi, mình cũng tranh thủ dạy bơi cho bé. Bé vốn năng động nên làm quen rất nhanh với nước. Đợt trước bé còn sợ nước nên dùng phao, nhưng đợt này bé tập bỏ phao để tự tập bơi. Đó là bước chuyển lớn, thể hiện bé can đảm hơn rất nhiều. Bé rất vui và tự hào với điều đó.

Bé hỏi mình:

– “Ba thấy con tiến bộ khi học bơi không?”

Mình khen:

– “Con rất tiến bộ, rất can đảm vì đã vượt qua nỗi sợ khi xuống nước.”

Nhìn bé rất vui. Đó là phép lạ với mình và bé. Vì mình từng có thời gian làm huấn luyện viên dạy bơi, có lẽ việc khó nhất khi hướng dẫn bơi cho trẻ con (thậm chí là người lớn) là làm sao họ hết sợ nước và không dùng phao bơi nữa. Vậy mà con gái mình rất nhanh vượt qua nỗi sợ đó.

Mình cũng thấm thía hơn việc con trẻ rất cần nhận được lời khen và sự công nhận khi chúng tiến bộ hay làm được điều gì đó. Mình hồi nhỏ lớn lên với tư duy của ba mẹ là “thương cho roi cho vọt”, nên hầu như có đạt được điều gì cũng không được khen ngợi. Và mình không muốn dạy con mình lớn lên bằng tư duy đó, vì mình thấy chả có ích lợi gì. Mình luôn cố gắng công nhận và khen ngợi những nỗ lực và điều tích cực của bé, nên bé rất tự tin, thông minh và tích cực. Đó cũng là Chúa chỉ mình cách nuôi dạy con. Là phép lạ với mình.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment