Chào anh chị em,
Trong Kinh thánh, Chúa Giêsu đã khóc nhiều lần.
. Khi Chúa Giêsu đến nhà của Mary Magdalene và chị gái Martha với ý định đánh thức em trai họ là Lazarus sống lại từ cõi chết. “Khi Mary đến nơi Chúa Giêsu đang đứng và nhìn thấy Ngài, bà sấp mình dưới chân Ngài và nói, ‘Lạy Chúa, nếu Chúa ở đây, em con đã không chết.’ Khi Chúa Giêsu thấy bà khóc, và những người Do Thái đi cùng bà cũng khóc, Ngài vô cùng xúc động trong lòng và bối rối. “Các bạn đã chôn anh ấy ở đâu?’ Ngài hỏi. ‘Hãy đến mà xem, lạy Chúa,’ họ trả lời. Chúa Giêsu khóc.” (John 11:32-35). (“Chúa Giêsu khóc,” John 11:35, là câu ngắn nhất trong Kinh thánh).
. Khi Chúa Giêsu cưỡi lừa con và vào thành Jerusalem như một vị Vua vinh quang, “Khi đến gần thành Jerusalem và thấy thành, Ngài khóc và nói, ‘Ước gì ngươi, ngay cả ngươi, chỉ biết ngày này điều mang lại bình an cho ngươi—nhưng bây giờ điều đó bị che khuất khỏi mắt ngươi. Sẽ có những ngày kẻ thù đắp lũy chống lại ngươi, bao vây và siết chặt ngươi tứ phía. Chúng sẽ san bằng ngươi xuống đất, cả ngươi và con cái trong thành ngươi. Chúng sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm Đức Chúa Trời đến với ngươi.'” (Luke 19:41-44).
. Trong Vườn Gethsemane trước khi bị bắt, “Chúa Giêsu cầu nguyện: ‘Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con; nhưng không phải ý con, mà là ý Cha được nên’… Trong cơn đau đớn, Ngài cầu nguyện càng thiết tha hơn, mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất.” (Luke 22:42-44).
. Trên thập tự giá trước khi chết, “Chúa Giêsu đã kêu lớn tiếng rằng: Eli, Eli, lema sabachthani?” (có nghĩa là “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?”). (Matthew 27:46).
Có lẽ Chúa Giêsu đã khóc nhiều lần nữa nhưng không ai biết, vì Ngài thường cầu nguyện một mình ở nơi yên tĩnh.
Mình (TĐH) lớn lên được rèn luyện để có một khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm, bởi vì nếu bạn là một người đàn ông trong một đất nước đang có chiến tranh, bạn sẽ là một chiến binh với khuôn mặt không sợ và vô cảm, để làm lung lay tự tin của kẻ thù.
Từ khi biết đến Chúa Jesus, mình thoải mái hơn khi giữ nhạy cảm với những cảm xúc thường trực của mình dành cho người nghèo, người bị áp bức, người thiệt thòi, người khốn khổ trên khắp thế giới, và thoải mái hơn khi rơi nước mắt bất cứ khi nào mình muốn khóc.
Khóc là một liều thuốc rất tốt. Mỗi lần mình khóc, mình cảm thấy tốt hơn nhiều. Phần lớn áp lực trong lồng ngực được giải tỏa, và mình cảm thấy Chúa Giêsu ở bên cạnh và giúp đỡ mình. Trên hết, mình cảm thấy mình “người” hơn.
Mặc dù càng lớn tuổi, mình càng tĩnh lặng, theo truyền thống Thiền tông. Tuy nhiên, mình cũng trở nên nhạy cảm hơn với những nỗi đau của thế giới. Vì vậy, nhu cầu khóc dường như luôn ở đó, và mình vẫn khóc tương đối thường xuyên.
Không sao cả. Có vẻ như khóc luôn làm mình tĩnh lặng lại và đưa mình đến gần Chúa Giêsu hơn.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngài là bạn của con và là Chúa của con.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Khóc – Weeping
Dear Brothers and Sisters,
In the Scriptures, Jesus cried several times.
. When Jesus came to the home of Mary Magdalene and her sister Martha with the intention to raise their brother Lazarus up from the death. “When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, ‘Lord, if you had been here, my brother would not have died.’ When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. “Where have you laid him?’ he asked. ‘Come and see, Lord,’ they replied. Jesus wept.” (John 11:32-35). (“Jesus wept,” John 11:35, is the shortest verse in the Bible).
. When Jesus rode a colt and entered Jerusalem as a glorious King, “As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, ‘If you, even you, had only known on this day what would bring you peace—but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God’s coming to you.’” (Luke 19:41-44).
. In the Gethsemane Garden before being arrested, “Jesus prayed: ‘Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done’… And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground.” (Luke 22:42-44).
. On the cross beore he died, “Jesus cried out in a loud voice, “Eli, Eli, lema sabachthani?” (which means “My God, my God, why have you forsaken me?”). (Matthew 27:46).
Jesus probbly wept many more times but no one knew, because he usually prayed alone in a quiet place.
I grew up being trained to have a cool and unemotional face, because if you were man in a warring country, you would be a warrior with a fearless and expressionless face, to shake your enemy’s confidence.
Since knowing Jesus, I have been more comfortable to stay in touch with my constant feelings for the poor, the oppressed, the disadvantaged, the miserable throughout the world, and more comfortable shedding tears whenever I feel like crying.
Crying is a very good medicine. Everytime I weep, I feel much better. Much of the pressure in the chest is released, and I feel Jesus is with me and helping me. Most of all, I feel I’m more human.
Although the older I’m the calmer I’am, in the Zen tradition. However, I also become more senstive to the pains of the world. So the need for crying seems to be always there, and I still weep relatively often.
That’s alright. It seems weeping always calms me đown while bringing me closer to Jesus.
Thank you, Jesus. You are my friend and my God.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com