Chào anh chị em,
Hôm nay mình thi kết thúc thực tập môn nội cơ sở 2 trên bệnh viện. Cách thi là bốc thăm tên một bệnh nhân, rồi tới khám cho bệnh nhân đó và làm bệnh án. Bệnh nhân của mình bắt thăm được là một bác 67 tuổi, bị bệnh rất nặng (nôn ra máu, đi đại tiện ra máu…). Bác còn bị bệnh Alzheimer, đây là bệnh làm sa sút trí tuệ, gây chứng giảm trí nhớ của người già. Thường thì với sinh viên năm 3, ít khi phải gặp bệnh nhân nặng, khó để khám và làm bệnh án vậy. Mình có nói chuyện với Chúa là xin Chúa cùng làm việc này với mình.
Việc đầu tiên là đi tìm bệnh nhân trong hơn 40 bệnh nhân ở khoa. Mình đang đi thì gặp được một cô, tự nhiên cô hỏi là tìm ai. Mình đọc tên bệnh nhân thì cô nói cô là người thân của bệnh nhân và dắt mình tới tận giường bệnh. Mình biết đó không phải là tình cờ. Đó là phép lạ của Chúa giúp mình. Tại nhiều trường hợp, đi thi vậy, muốn tìm bệnh nhân phải đi hỏi từng giường, có khi bệnh nhân bỏ đi ra ngoài chơi làm sinh viên rất bối rối, rất mất thời gian tìm kiếm.
Tới gặp bác bệnh nhân thì mình hỏi gì, bác cũng trả lời không rõ, lờ mờ, nói lung tung. Vậy là cô người thân nhanh nhẹn bước vào và nói có gì cháu cứ hỏi cô, bác không tỉnh táo đâu, trả lời không đúng. Vậy là cô trả lời các câu hỏi của mình rất rõ ràng và rành mạch. Đó là phép lạ với mình. Vì với bệnh nhân nặng vậy, nhận được sự hỗ trợ của người thân và bệnh nhân vậy là không dễ, tại họ đang bệnh nặng và rất mệt.
Trong quá trình khám thì có một đoàn gồm bác sĩ trưởng khoa và các bác sĩ khác đi vào khám lại cho bác. Mình cũng dừng lại để nghe họ thăm khám, được học thêm những điều quan trọng về bệnh lý của bác, giúp mình bổ sung vào bệnh án của mình. Đó cũng là phép lạ với mình. Vì nhờ nghe các bác sĩ thảo luận, mình mới biết đây là ca bệnh rất khó, người bệnh bị tổn thương nhiều cơ quan, không tìm được nguyên nhân bệnh. Từ đó giúp mình định hướng trong việc thăm khám toàn diện hơn và kỹ hơn cho bác.
Mình cũng đã dần quen, Chúa thường hay hỗ trợ mình một cách suýt soát như vậy, để giúp mình thấy Chúa gần hơn, để giúp mình rèn luyện tĩnh lặng tốt hơn.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc