Ý chí tự do – Free will

Chào anh chị em,

Ý chí tự do của con người hầu như bén rễ đã nhiều ngàn năm nay qua cả chuỗi dài của các triết gia Hy Lạp và sau này là Âu Mỹ. Ý chí tự do có nghĩa là mỗi người có tự do để tư duy và hành động theo cách riêng của họ.

Nhưng ý chí tự do không xuất hiện trong một khoảng không hay một thế giới chỉ có một người. Chúng ta sống với tập thể người – xung quanh ta là muôn vạn người khác. Nếu tự do của chúng ta làm phiền mọi người và xã hội, rất có thể là thiên hạ sẽ đạp chúng ta.

Mọi xã hội đều có hệ thống luật pháp và phong tục tập quán (gọi chung là luật lệ) để quản lý tác phong con người, và đó là một giới hạn rất lớn cho ý chí tự do.

Ngày nay nhiều người đồng hóa ý chí tự do với cá nhân chủ nghĩa (individualism): Tôi có quyền làm gì tôi thích, cho tôi. Suy nghĩ vậy thì cũng được, miễn là bạn biết bạn chẳng thể nào làm điều gì đụng chạm đến lề luật của xã hội, vì bạn sẽ bị trừng phạt. Và xã hội có quyền trừng phạt những hành vi có hại cho xã hội.

Cho nên, khi nói đến ý chí tự do, chúng ta cần hiểu theo nghĩa tương đối – đó là một tự do có giới hạn.

Nhà Phật cho rằng đời sống hôm nay của bạn phần lớn là quả của nhân và duyên bạn đã có từ bao kiếp trước. Có nghĩa là một phần lớn cuộc đời của bạn ngày nay đã được định trước khi bạn sinh ra đời.

Đương nhiên là bạn vẫn có tự do tu thân học đạo – chấm dứt tham sân si và tiến bước trên đường giác ngộ, để tạo nghiệp tốt (good karma), cộng vào với mọi nghiệp từ các kiếp trước, để đời sống bạn có thể linh thánh và an lạc hơn.

Nhưng trong tư duy này – với thuyết tiền định, predestinationism hay pre-determinism – thì bạn vẫn đã bị giới hạn tự do ngay từ đầu (quá khứ). Chưa kể, hiện tại bạn không có tự do làm hại xã hội. Và chưa kể, nếu bạn tạo nhiều karma xấu kiếp này (hiện tại), thì kiếp sau (tương lai) bạn sẽ còn bị tồi tệ hơn.

Thần học Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành), trong khi xác nhận bạn được Chúa tạo ra như một chủ thể tự do – tự do làm và tự do lãnh nhận hậu quả, thì cũng xác nhận rằng Chúa là Đấng Sáng Tạo (Creator) đã tạo ra con người và vũ trụ, và là Vua (Sovereign) của vũ trụ và con người.

Chúa có quyết định tối hậu về chuyện gì được xảy ra trên trái đất và xảy ra với ai. Có những điều Chúa muốn phải xảy ra như thế. Có những điều Chúa cho phép xảy ra, vì Chúa cho phép con người làm và lãnh chịu hậu quả.

Những khái niệm này về ý Chúa thường được mô tả là Ý muốn Chỉ định (hoặc Chỉ thị – God’s Ordained (Directive) Will – và Ý muốn Cho phép (Permissive Will) của Chúa.

1. Ý muốn Chỉ định (Chỉ thị):


Đây là ý Chúa chủ động gây ra hoặc trực tiếp tạo ra, những sự kiện phù hợp với kế hoạch và mục đích cuối cùng của Chúa, chẳng hạn như hành động sáng tạo thuở ban đầu hoặc các can thiệp cụ thể.

2. Ý muốn Cho phép:

Chúa cho phép nhiều điều xảy ra, ngay cả khi nó bao gồm các lựa chọn và hậu quả của con người, bao gồm tội lỗi hoặc đau khổ. Nó phản ánh việc trao cho con người ý chí tự do, cho phép họ đưa ra quyết định và trải nghiệm kết quả, trong khi vẫn nằm trong phạm vi rộng hơn của quyền tối cao của Chúa.

Áp dụng một bên là ý Chúa, một bên là ý chí tự do của con người, đôi khi hai bên có thể tương phản với nhau, và vấn đề trở thành khó hiểu.

Một ví dụ nổi tiếng là Judas phản chúa Giêsu: Liệu Giuđa có lỗi khi phản bội Chúa Giêsu, mặc dù trước đó đã xác định rằng ông sẽ phản bội Chúa Giêsu để ứng nghiệm lời tiên tri?

Đây là một câu hỏi thần học sâu sắc đã được tranh luận trong nhiều thế kỷ. Nó đề cập đến các chủ đề về ý chí tự do, tiền định và trách nhiệm đạo đức.

Trong thần học Kitô giáo, sự phản bội Chúa Jesus của Judas Iscariot đã được báo trước trong Kinh thánh và đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thành kế hoạch cứu chuộc của Chúa thông qua sự đóng đinh Chúa Jesus. Sự căng thẳng nảy sinh từ tương tác giữa lời tiên tri và trách nhiệm cá nhân. Nếu hành động của Judas được thấy trước, điều đó có nghĩa là anh ta không có quyền lựa chọn trong vấn đề này hay anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho sự phản bội của mình?

Nhiều học giả và nhà thần học lập luận rằng Judas có ý chí tự do và đã đưa ra lựa chọn có ý thức để phản bội Chúa Jesus, điều này khiến anh ta phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Mặc dù hành động của anh ta đã ứng nghiệm lời tiên tri, nhưng điều đó không nhất thiết giải thoát anh ta khỏi những hàm ý về mặt đạo đức của sự phản bội của mình.

Mặt khác, một số cách giải thích cho rằng Judas là một công cụ cần thiết trong dự tính thiêng liêng của Chúa và vai trò của anh ta đã được định sẵn cho một mục đích lớn hơn.

Cuối cùng, quan điểm về lỗi lầm của Judas phụ thuộc vào niềm tin của mỗi cá nhân về ý chí tự do, thuyết tiền định và bản chất kế hoạch của Chúa.

Tóm lại về ý chí tự do: Thực sự là ý chí tự do của chúng ta không có nghĩa là ta có tự do vô giới hạn, muốn làm gì thì làm. Tự do của chúng ta có rất nhiều giới hạn:

  • Trước mắt là luật lệ của xã hội. Chúng ta không có tự do vi phạm luật lệ xã hội. Luật lệ của xã hội nhằm bảo vệ an ninh, trật tự, và hòa bình cho mọi người trong xã hội. Vi phạm luật lệ xã hội, bạn sẽ bị trừng phạt.
  • Theo Phật giáo, đời sống hiện tại của chúng ta đã có nhiều yếu tố tiền định, do các nghiệp (karma) và nhân duyên ta đã có từ vô lượng kiếp trước. Kiếp này ta hoàn toàn tự do để làm điều thiện, tạo nghiệp tốt để giúp cải thiện đời sống mình, và hy vọng là chúng ta có đủ duyên để giác ngộ, thành Bồ-tát.

Tuy nhiên, nếu ta tạo nghiệp xấu ở kiếp này, như tham, sân, si, ngã mạn, thì kiếp sau của chúng ta sẽ tồi tệ hơn.

Đó là có ý chí tự do, nhưng phải được thi hành trong đường ngay nẻo chánh, nếu bạn muốn được an lạc, hạnh phúc.

  • Theo Kitô giáo thì bạn có thể dùng ý chí tự do của bạn, khi Chúa cho phép bạn tự làm tự chịu. Nhưng Chúa có kế hoạch của Chúa, nếu Chúa không muốn bạn làm điều gì, bạn sẽ không làm được. Hoặc Chúa muốn bạn làm điều gì, bạn sẽ làm điều đó.

Tương tác giữa ý Chúa và ý chí tự do của bạn đôi khi là một vấn đề thần học phức tạp, nhưng nhiệm vụ của bạn là luôn luôn sống thánh thiện và công chính, đẹp lòng Chúa, dù bạn có biết kế hoạch của Chúa hay không.

Chúc các bạn biết dùng ý chí tự do của mình vào đường thánh.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Ý chí tự do – Free will

Dear brothers and sisters,

The idea of ​​human free will has been rooted for thousands of years through a long line of Greek and later European and American philosophers. Free will means that each person has the freedom to think and act in his/her own way.

But free will does not appear in a space or a world of only one person. We live with people – around us are thousands of other people. If our freedom bothers people and the ociety, it is very likely that the world will trample on us.

Every society has a system of laws and customs (collectively called “rules”) to regulate human behavior, and that is a very big limitation for free will.

Today, many people equate free will with individualism: I have the right to do whatever I like, for me. That is fine to think, as long as you know that you cannot do anything that violates the rules of the society, otherwise you will be punished. Society has the right to punish actions that are harmful to society.

Therefore, when we talk about free will, we need to understand it in a relative sense – it is a limited freedom.

Buddhism believes that your life today is largely the result of the causes and conditions you have had in many previous lives. This means that a large part of your life today was predetermined before you were born.

Of course, you still have the freedom to cultivate yourself and learn the Dharma – to end greed, anger, and ignorance and progress on the path to enlightenment, to create good karma, added to all the karma from previous lives, so that your life can be more sacred and peaceful.

But in this way of thinking – with predestinationism or pre-determinism – your freedom is still limited from the beginning (past). Not to mention, you do not have the freedom to harm society at the present time. And not to mention, if you create a lot of bad Karma in this life (present), then your next life (future) will be even worse.

Christian theology (Catholic, Orthodox, Protestant), while affirming that you were created by God as a free agent – free to do and free to suffer the consequences, also affirms that God is the Creator who created human and the universe, and is the Sovereign of the universe and human.

God has the ultimate decision about what happens on earth and to whom. There are things that God determines to happen. And there are things that God allows to happen, because God allows man to do and suffer the consequences.

These concepts are often described as God’s Ordained (or Directive) Will and God’s Permissive Will in Christian theology. Here’s a brief explanation of each:

1. God’s Ordained (Directive) Will:

This refers to things that God actively causes or directly brings into being. These events align with God’s ultimate plan and purpose, such as acts of creation or specific interventions.

2. God’s Permissive Will:

This pertains to what God allows to happen, even if it includes human choices and consequences, including sin or suffering. It reflects the granting of free will to humans, allowing them to make decisions and experience the results, while still falling within the broader scope of God’s sovereignty.

Applying on one side the will of God, on the other side the free will of human, sometimes the two sides can be in contrast with each other, and the issue becomes confusing.

A famous example is Judas betraying Jesus: Was Judas at fault in betraying Jesus, even though it had been determined in advance that he would betray Jesus to fulfill the prophecy?

This is a profound theological question that has been debated for centuries. It touches on themes of free will, predestination, and moral responsibility.

In Christian theology, Judas Iscariot’s betrayal of Jesus was foretold in scripture and played a pivotal role in the fulfillment of God’s plan for redemption through Jesus’ crucifixion. The tension arises from the interplay between prophecy and personal accountability. If Judas’ actions were foreseen, does that mean he had no choice in the matter, or was he still morally responsible for his betrayal?

Many scholars and theologians argue that Judas had free will and made the conscious choice to betray Jesus, which makes him morally accountable. Although his actions fulfilled the prophecy, it doesn’t necessarily absolve him of the ethical implications of his betrayal.

On the other hand, some interpretations suggest that Judas was a necessary instrument in divine providence, and his role was predestined for a greater purpose.

Ultimately, perspectives on Judas’ fault depend on individual beliefs about free will, pre-determinism, and the nature of God’s plan.

Free Will Summarized in a Nutshell: Our free will does not mean that we have unlimited freedom to do whatever we want. Our freedom has many limitations:

  • First of all, there are social rules. We do not have the freedom to violate social rules. Social rules are meant to protect the security, order, and peace of everyone in society. If you violate social rules, you will be punished.
  • According to Buddhism, our present life has many predetermined factors, due to the karma and causes and conditions we have had from countless previous lives. This life is completely free for us to do good deeds, create good karma, to help improve our lives, and hopefully we will have enough will power to become enlightened, to become Bodhisattvas.

However, if we create bad karma in this life, such as greed, anger, ignorance, and arrogance, then our next life will be worse.

We have free will, but it must be exercised in the right way, if you want to be peaceful and happy.

  • According to Christianity, you can use your free will, when God allows you to do so and bear the consequences. But God has His plan, if God does not want you to do something, you will not do it. Or if God wants you to do something, you will do it.

The interaction between God’s will and your free will is sometimes a complicated theological issue, but your duty is to always live holy and righteous, pleasing to God, whether you know God’s plan or not.

Wish you all know how to use your free will in the holy way.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Ý chí tự do – Free will”

  1. Dạ, em cảm ơn anh luôn chỉ dẫn và động viên em thực hành. Em được lên tinh thần rất nhiều!

    Anh luôn nhắc nhờ em về việc Chúa luôn kề cận và chỉ bảo em. Qua lời anh, em được cảm thấy thánh linh Chúa rõ ràng hơn. Em rất hạnh phúc ạ.

    In Christ,

    em Ngọc

    Like

  2. “…nhiệm vụ của bạn là luôn luôn sống thánh thiện và công chính, đẹp lòng Chúa, dù bạn có biết kế hoạch của Chúa hay không.”

    Em cảm ơn anh về bài viết rất sâu sắc này. Em có những thắc mắc về việc Chúa tôn trọng mình là một chủ thể tự do và mọi việc của mình là do Chúa sắp đặt 100%. Liệu hai điều này có mâu thuẫn với nhau không. Thật ra trước bài viết này, em chỉ có cảm giác về câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chứ chưa biết nói sao. Nhưng nay nghe anh chia sẻ. Em chợt thấy cụ thể câu hỏi và câu trả lời. Thật là linh thánh. Là phép lạ với em.

    Em cảm ơn anh đã chị dạy em và mọi người rất cụ thể và đúng điểm quan trọng!

    In Christ,

    Em Ngọc,

    Like

Leave a comment