Chào anh chị em,
Chiều nay mình đi ăn ở một trung tâm thương mại. Trong này có khu food court với nhiều món ăn. Mình chọn ăn món bún Huế. Ngồi cùng bàn với mình có hai bà cháu cũng đang ăn. Mình có hỏi là ghế trống có ai ngồi không thì bà bảo không nên mình ngồi. Mình để ba lô ở ghế bên cạnh thì cậu cháu của bà nói nhỏ với bà là chỗ đó của mẹ. Bà liền nói là để tí mẹ tới thì bỏ đồ khỏi cái ghế (đang để đồ đạc) kia rồi mẹ ngồi. Bà thật tử tế, ngồi trong khu bàn ghế chung của food court, nên cùng chia sẻ chỗ ngồi với mọi người.
Thấy vậy, mình lấy ba lô khỏi ghế đó để mẹ cậu bé chút nữa tới ngồi đối diện với cậu, rồi để ba lô vào ghế đối diện đang trống.
Ngồi vào bàn mình mới nhận ra quên đem khăn giấy lau tay lau miệng khi ăn. Tính đứng dậy đi mua nhưng hơi lười, mình tính ăn xong rồi đi mua cũng được.
Đang ăn ngon lành thì tự nhiên người bà đưa cho mình cái khăn ướt mà bà mang theo. Bà cũng cẩn thận nói nhẹ nhàng: “Đây là khăn mới đó cháu. Nếu dùng hết thì cứ lấy thêm nhé.”
Mình rất bất ngờ và cảm ơn bà. Bà rất tinh tế. Thấy mình ngồi ăn, vắt xong mấy lát chanh vào bún thì tay hơi ướt, đã tận dụng hóa đơn thanh toán để lau tay, bà thấy vậy mới đưa khăn cho mình. Mình nói bà thật chu đáo. Mình biết đó là phép lạ của Chúa, chẳng phải tình cờ.
Mình cũng hỏi thăm bà vài câu. Không khí trở nên vui vẻ và cởi mở.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc