Phép lạ hằng ngày 42

Chào anh chị em,

Khi mình cùng đường, mình dựa vào Chúa. Lắm lúc mình quá mệt mỏi và khổ đau, mình chỉ còn cách van vái, than thở hoặc có khi kêu la với Chúa. Cả thời gian dài, khi chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, mình như chết dần, chết mòn.

Với mình, cố gắng nắm tay Chúa là lựa chọn duy nhất, như con người cần sống thì cần hơi thở. Mình cần nắm tay Chúa thường xuyên trong ngày để sống; để trong cơn biến cố, mình có thể chịu đựng cơn đau để vượt qua. Khi tĩnh lặng hơn rồi, mình mới nhận ra được đó là phép lạ của Chúa. Là Chúa giúp mình ra khỏi đường chết, giúp mình từ từ sống lại.

Trong cơn đau thương, Chúa luôn tìm mọi cách để ôm áp và xoa dịu những nhức nhối của mình. Chúa chưa bao giờ bỏ rơi mình. Chỉ là mình không đủ tĩnh lặng để nhận ra Chúa đang ở bên. Từ từ mình có kinh nghiệm hơn, khi mình xung động, đau nhức, việc đầu tiên là cần nắm tay Chúa để tĩnh lặng, để được xoa dịu, để cảm nhận được Chúa bên mình càng rõ càng tốt. Không việc gì quan trọng hơn việc đó. Cảm nhận được Chúa bên cạnh mình là một phép lạ lớn đối với mình, là nguồn sống đối với mình.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment