Chào anh chị em,
Khi mình gặp biến cố lớn, phản ứng đầu tiên luôn là rất nhức nhối, xung động, rối rắm…, người nằm bẹp dí, chẳng thiết ăn uống gì. Khi mình biết tới Chúa, mình cầu nguyện với Chúa rất nhiều trong những lúc đó, để xin Chúa cho mình tĩnh lặng, bớt nhức nhối và buồn đau. Thường thì ngay sau đó, lòng mình sẽ lắng dịu hơn.
Mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu câu: “Mọi sự Cha tạo cho con đều là điều tốt, vì Cha yêu con vô cùng. Xin Cha giúp con tĩnh lặng và chữa lành. Xin Cha cho con vững tin nơi Cha.” Mình cứ liên lỉ cầu nguyện vậy, cả ngày, từ ngày này qua ngày khác, chỉ để mình có sức mạnh để chịu đựng những nhức nhối và rối rắm trong lòng, để từ từ Chúa giúp mình tĩnh lặng và chữa lành vết thương trong tim. Vì chỉ khi tĩnh lặng thì mình mới nhìn được bài học của Chúa muốn dạy mình qua những biến cố đó.
Đúng vậy, khi mình tĩnh lặng, không than thân trách phận nữa thì mới lắng nghe được lời thì thầm của Chúa, nhìn rõ như ban ngày những chân lý, bài học sâu sắc của Chúa muốn dạy cho mình. Chỉ khi lòng mình yên lặng, mình mới nghe được lời Chúa. Nên cần làm mọi cách để chịu đau và làm lòng mình yên lặng lại. Và luôn cần rất nhiều thời gian để làm những chuyện này, thường tính bằng năm.
Tất cả những điều này cũng là anh Hoành, chị Hương, ĐCN và Chúa đã dạy mình. Tất cả đều là phép lạ sâu sắc đối với mình. Là trí tuệ sâu thẳm của Chúa.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc