Phép lạ hằng ngày 36

Chào anh chị em,

Sáng nay mình chạy bộ ở công viên. Đang chạy thì bỗng có giọng nói rất dễ thương vang lên: “Cháu chào chú”. Mình nhìn sang thì ra là một em bé đang cười và chào mình. Đó là một nhóm nhỏ các em bé học mầm non. Các bé tầm 4 tuổi, mặc đồng phục màu đỏ rất dễ thương, đang ngồi chơi ở công viên. Chắc là các cô giáo đang đưa các bé đi dạo công viên và tắm nắng.

Các bé rất lanh lợi, mắt đứa nào cũng tròn xoe, mặt rạng rỡ. Các bé này rất lễ phép, gặp ai đi qua cũng chào, làm cho không khí ở đó trở nên thân thiện và vui vẻ. Trẻ con thật hay, gặp ai dù người lạ cũng dễ cởi mở và chào hỏi. Mình nghĩ là người lớn nên học hỏi điều này.

Với mình, đó là phép lạ của Chúa, giúp mình có một niềm vui đầu ngày. Đồng thời, là Chúa kéo mình lại với thực tại, tại trước đó khi chạy, đầu óc mình có đang hơi rối rắm, nghĩ lung tung.

Mình thấy các cô giáo đang bận tập trung làm việc gì đó, cách các bé tầm 10m. Mình dặn các bé phải ngồi yên, không được chạy lung tung vì thi thoảng có xe máy của các cô chú quản lý, dọn vệ sinh trong công viên chạy qua. Các bé liền lanh lợi: “Dạ vâng”. Mình cảm nhận được Chúa đang muốn mình căn dặn các bé như vậy để giữ an toàn cho các bé.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment