Chào anh chị em,
Đầu óc mình thường dễ bị tác động bởi những đổi thay trong cuộc sống. Dù mình đã cố gắng để bình tĩnh và tự trấn an nhưng mình thấy rất khó. Đặc biệt khi gặp những biến cố lớn thì mình chịu thua, tâm cứ xung động liên hồi. Nên mình chẳng còn cách nào khác ngoài dựa hoàn toàn vào Chúa.
Cần nhấn mạnh lại lần nữa là mình không còn cách nào khác nên dựa hoàn toàn vào Chúa. Với mình, dựa vào Chúa là một tiến trình cần nhiều kiên nhẫn. Khi mới đụng chuyện, đầu óc mình thường rối tung lên, suy nghĩ lên xuống nhanh như hỏa tiễn. Lúc đó Chúa muốn giúp mình nhưng cũng chẳng làm gì được.
Lúc đó, mình chỉ biết nắm thật chặt tay Chúa, để xin cho lòng mình lắng lại, bớt đau nhức và buồn bực. Mình xin phó thác những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực cho Chúa, để Chúa giúp mình tĩnh lặng và chữa lành trái tim đang đau nhức.
Đây là điều anh Hoành, chị Hương và các bài viết trên ĐCN đã hướng dẫn mình. Và đó cũng là lời của Chúa. Đó là phép lạ của Chúa cứu sống mình trong những lúc khốn khó.
Thời gian để tâm mình tĩnh lặng lại và vết thương được lành luôn lâu hơn những gì lòng mình muốn. Nên cần rất nhiều sự kiên nhẫn để cầm tay Chúa từng giây mỗi ngày. Sự kiên nhẫn này cũng là Chúa cho, Chúa mở mắt cho mình, chứ tự mình không có được nó. Cũng là phép lạ lớn của Chúa ban cho mình.
Rồi khi lòng mình yên lặng rồi, Chúa sẽ cho mình thấy sự việc rõ ràng như ban ngày, để mình đưa ra những quyết định đúng đắn, cũng là hợp với ý Chúa.
Chúc anh chị em kiên nhẫn cầm chặt tay Chúa trong những thời điểm khó khăn.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc