Bài cùng chuỗi Tiểu luận về BNTK:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
(Chẳng có vô minh, cũng chẳng có chấm dứt vô minh; cho đến chẳng có già chết, cũng chẳng có chấm dứt già chết.)
(No ignorance or ending of ignorance, up to and including no old age and death or ending of old age and death.)
Ở đây, một giáo lý Phật giáo quan trọng khác bị phủ nhận —Thập Nhị Nhân Duyên (mười hai nhân duyên, the twelve links of cause and effect, or Law of Causation). Như chúng ta đã đề cập trước đây, mọi thứ đến và đi do nhân duyên. Thập nhị nhân duyên liệt kê mười hai nhân duyên để giải thích làm sao mà vô minh gây ra tuổi già, bệnh tật và cái chết, những cốt lõi của khổ đau. Thập Nhị Nhân Duyên cũng còn được gọi là duyên khởi hay duyên sinh (birth from law of causation, hay là dependent origination).
Mười hai nhân duyên bắt đầu từ vô minh và kết thúc với tuổi già và cái chết, với mười mắc xích khác ở giữa. Bát Nhã Tâm Kinh không liệt kê tất cả mười hai, mà chỉ nhắc đến mắc xích đầu tiên (vô minh) và mắc xích cuối cùng (tuổi già và cái chết) để chỉ toàn bộ chuỗi mười hai nhân duyên.
Mười hai nhân duyên là:
1) Vô minh: Ignorance.
2) Hành: Mental moving, mental formation
3) Thức: Consciousness.
4) Danh sắc: Name and Form.
5) Lục Nhập: Sáu ngõ vào qua sáu cơ quan mắt,tai mũi, lưỡi, thân, ý (six entrances)
6) Xúc: Contact
7) Thọ: Feeling, sensation.
8) Ái: Desire, craving
9) Thủ: Grasping, attachment
10) Hữu: Owning, possessing, existing.
11) Sanh: Birth.
12) Lão Tử: Old Age, (Illness) and Death.
Vô minh là nhân duyên đầu tiên.
Vô minh khiến tâm trí ta mất đi bản chất thanh tịnh chân thực của nó; vô minh khiến tâm trí ta vọng động; sự vọng động tâm trí (hành) là nhân duyên thứ hai.
Tâm vọng động tạo nên ý thức (thức), nhân duyên thứ ba.
Thức nhìn thế giới hình dáng và đặt tên cho các hình dáng, đó là nhân duyên thứ tư (danh sắc—tên và hình).
Thế giới danh sắc xâm nhập vào cơ thể và tâm trí chúng ta qua sáu lối vào (lục nhập), đó là nhân duyên thứ năm.
Lục nhập sinh ra tiếp xúc với cơ thể và tâm trí chúng ta; tiếp xúc (xúc) là nhân duyên thứ sáu.
Tiếp xúc mang đến cảm giác, cảm thọ (thọ), nhân duyên thứ bảy.
Cảm giác (thọ) khiến chúng ta sinh ham muốn (ái), nhân duyên thứ tám.
Ham muốn (ái) làm ta muốn nắm giữ (thủ), nhân duyên thứ chín.
Nắm giữ (thủ) mang đến chiếm hữu (hữu), nhân duyên thứ mười.
Ham muốn, nắm giữ và chiếm hữu (ái, thủ, hữu) được cho là những yếu tố mang nghiệp lực của luân hồi (the karmic force of samsara); khi chết, nghiệp lực luân hồi sẽ đưa chúng sanh trở về tái sinh, vì thế sau hữu là sinh, nhân duyên thứ mười một.
Và tất nhiên, sinh mang đến tuổi già, bệnh tật và cái chết, và tất cả mọi đau khổ, nhân duyên thứ mười hai.
Cách giải thích thông thường về Thập Nhị Nhân Duyên thường liên quan đến khái niệm luân hồi (samsara) và tái sinh (rebirth). Tuy nhiên, cũng có cách giải thích sinh-tâm-lý-học rằng ái dục, thủ đắc và chiếm hữu khiến chúng ta, trong mỗi giây phút hằng ngày, liên tục chết đi và tái sinh trong khổ đau tâm trí.
Vì thế, vô minh là nguyên nhân cốt lõi gây nên khổ đau. Vô minh khởi đầu chuỗi nhân duyên mà cuối cùng gây nên khổ đau. Nếu chúng ta xóa tan được vô minh, chúng ta sẽ xóa tan được tái sinh, già, chết và đau khổ.
(Để hiểu sâu hơn về Thập Nhị Nhân Duyên, xin xem thêm bài giảng Thập Nhị Nhân Duyên của Thích Thông Huệ ở đây).
Người ta nói rằng Thập Nhị Nhân Duyên được nghiên cứu và tu tập trong Phật giáo nguyên thủy (Theravada Buddhism). Cách tu tập này được gọi là tu duyên giác (training based on Law of Causation), và người đạt giác ngộ qua quá trình tu duyên giác được gọi là Bích Chi Phật (pratyekabuddha) hay Duyên Giác Phật (Enlightened through learning Law of Causation).
Tuy nhiên, giờ đây Bát Nhã phủ nhận giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên quan trọng này: Vô vô minh, diệc vô vô minh tận. Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Chẳng có vô minh, cũng chẳng có chấm dứt vô minh. Qua mười hai nhân duyên, cuối cùng dẫn đến chẳng có già, chết, và cũng chẳng có chấm dứt già, chết. Vì thế, Thập Nhị Nhân Duyên hoàn toàn bị phủ nhận.
Tại điểm này, chúng ta nên dừng một chút để luận bàn về một điểm dễ gây hiểu lầm nhất trong Phật giáo:
o0o
Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh – A brief exposition on the Heart Sutra (10)
Series A brief exposition on the Heart Sutra:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.
No ignorance or ending of ignorance, up to and including no old age and death or ending of old age and death.
Here another major Buddhist teaching that is negated—the Twelve Links of Cause and Effect, or law of causation. As we have mentioned earlier, everything comes and goes by causation. The Twelve Links of Cause and Effect show how ignorance ends up causing old age, sickness and death, which are at the core of suffering. The causal chain is also known as law of causation, or dependent origination.
The twelve links starts with ignorance and ends with old age and death, with 10 other links in between. The Heart Sutra does not enumerate all twelve, but only mentions the first link (ignorance) and the last link (old age and death) to indicate the entire chain of twelve.
The twelve links are:
1) Ignorance.
2) Mental moving, mental formation.
3) Consciousness.
4) Name and Form.
5) Six entrances through six sense organs (eyes, ears, nose, tongue, body, and mind).
6) Contact.
7) Feeling, sensation.
8) Desire, craving.
9) Grasping, attachment.
10) Owning, possessing, existing.
11) Birth.
12) Old Age, Illness and Death.
Ignorance , the 1st link, makes the mind lose its true nature of tranquility.
Ignorance causes the mind to move; this moving of the mind is the 2nd link.
The moving mind forms consciousness, the 3rd link.
Consciousness looks at the world of forms and gives names to the forms, that is the 4th link (names and forms).
This world of names and forms enters our body and mind through six entrances, that is the 5th link.
Six entrances generate contact with our body and mind; contact is the 6th link.
Contact gives us sensations, the 7th link.
Sensations make us desire, the 8th link.
Desire makes us grasp onto things, the 9th link.
Grasping gives us posession, the 10th link.
Desire, grasping and possession are said to carry the karmic force of samsara, which will bring people back to a rebirth (reincarnation) at death, thus after possession comes birth, the 11th link.
And of course, birth brings old age, illness and death, and all kinds of suffering, the 12th link.
The conventional explanation of The Twelve Links of Cause and Effect is usually connected to the concept of samsara and rebirth. However, there is also a bio-psychological explanation that desire, grasping and possession make us constantly, in every second of the day, die and be reborn into the suffering of the mind.
Thus, ignorance is the ultimate cause of suffering. Ignorance starts the causal chain that ultimately results in suffering. If we eliminate ignorance, we subsequently eliminate rebirth, old age, death and suffering.
The Twelve Links of Cause and Effect is said to be studied and practiced in Theravada Buddhism, and the person who achieves enlightenment through this practice is called Pratyekabuddha. However, now the Heart Sutra negates this major teaching: No ignorance, also no elimination of ignorance, through the 12 links, all the way to no old age and death, and no elimination of old age and death. Thus The Twelve Links of Cause and Effect is completely negated.
At this point, we should take a brief break, to address the most misunderstood point in Buddhism:
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com