Phép lạ hằng ngày 28

Chào anh chị em,

Hôm nay, mình lên trường để phụ thầy cô bên ngành mình học một số việc. Trong quá trình này, mình được tiếp xúc với các vị thuốc thuộc ngành y học cổ truyền như hoàng kỳ, đại táo, đảng sâm…

Khi cầm, ngửi, nếm các vị thuốc này, làm mình nhớ lại những ngày tháng đầu tiên mình đi học Đông y. Hồi đó, thầy mình hướng dẫn là việc đầu tiên khi đi học Đông y là phải hiểu biết về thuốc Đông y; mà muốn hiểu chúng thật sự thì phải gần gũi, tiếp xúc thuốc như chăm em bé vậy. Sự chỉ dạy này là tư duy nền tảng giúp mình học. Đó là phép lạ quan trọng với mình. Thật cảm ơn thầy và cảm ơn Chúa.

Mình nhớ là hầu như vị thuốc Bắc nào cũng cần phải được tự tay rửa sạch, đem phơi nắng, rồi đem cắt. Có khi cần phải hấp tiệt trùng, tán thành bột, đóng gói…

Có những vị thuốc Nam cần phải tự trồng để xem đặc điểm sinh trưởng của nó, từ đó mới hiểu thật sự công dụng của nó. Khi khai thác thì phải tự chặt cây thuốc, tự đào rễ lên, rồi rửa sạch rễ để thuốc không lẫn tạp chất. Rồi phân loại thuốc theo kích thước để bào chế, sử dụng và bảo quản…

Mình thấy học làm thuốc như học làm nông dân vậy. Xử lý thuốc hoàn toàn bằng thủ công. Làm bạn với thuốc thì cũng cần làm bạn với nắng, gió… trong nhiều năm. Rất vất vả nhưng rất nhiều niềm vui và sự hào hứng, tại mình được sống với sự thật về thuốc, giúp mình hiểu được công dụng thật của từng vị thuốc mà mình tiếp xúc. Tất cả những trải nghiệm đó đều được Chúa làm rất tài tình, là phép lạ với mình.

Sự hiểu biết về thuốc cứ thấm nhuần trong mình từng ngày, nuôi dưỡng sự tự tin và niềm vui của mình với nghề y, và đó cũng là cách Chúa nâng đỡ rất chặt chẽ với mình.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment