Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh – A brief exposition on the Heart Sutra (6)

Bài cùng chuỗi Tiểu luận về BNTK:
(1)(2)(3)(4)(5)(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.

Nhưng, liệu triết lý sắc-không có liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta không?

Có, triết lý sắc-không hàm chứa nhiều ngụ ý quan trọng giúp ta sống trong đời.

(1) Khẳng định cuộc sống: Ngôn ngữ liên tục phủ định của Bát Nhã—với trống, rỗng và không – khiến nhiều người hiểu lầm rằng Bát Nhã phủ nhận mọi thứ.  Nhưng nếu đọc kỹ Bát Nhã, ta sẽ thấy rằng Bát Nhã không phủ nhận bất cứ điều gì. Thực ra, Bát Nhã xác định mọi thứ trong cuộc sống. “Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc. Sắc tức là Không, Không tức là sắc”. Làm sao câu nói này lại có thể mang ý nghĩa phủ nhận bất cứ điều gì? Nó là lời khẳng định mạnh mẽ và rõ ràng về cả sắc và Không, hai  cực đoan hiển nhiên của đời sống. Vì thế, Bát Nhã xác nhận, một cách mạnh mẽ, cuộc đời và tất cả mọi sắc thái của cuộc đời.

(2) Một thái độ sống thoải mái và tự do: Bát Nhã giúp ta tránh khỏi chấp luyến, vướng mắc. Ta không chấp vào sắc mà phủ nhận Không, bởi vì Không là sắc. Ta không chấp vào Không mà phủ nhận sắc, bởi vì sắc là Không.  Bởi vì Bát Nhã có nghĩa là chẳng chấp sắc cũng chẳng chấp Không, ta gọi Bát Nhã là “trung đạo” (middle way). 

Nhưng trung đạo của Bát Nhã không có nghĩa là ta chấp vào vị trí chính giữa của con đường. Tất cả mọi cố chấp, gồm cả cố chấp vào chính giữa, cũng đều gây khổ đau. Vô chấp có nghĩa là không chấp vào bất cứ điều gì, bất cứ tư tưởng, bất cứ vị trí nào. Vì thế, trong Bát Nhã, ta xác nhận mọi thứ trong khi không chấp luyến vào bất cứ điều gì. Đó là ý nghĩa của “trung đạo”.

Vì thế, chúng ta có thể vẫn buôn bán mà không chấp vào tiền bạc, đọc mà không chấp vào sách, ăn mà không chấp vào thực phẩm, lái mà không chấp vào xe, làm chính trị mà không chấp vào quyền lực. 

Trong Kinh Kim Cang (The Diamond Sutra), để đạt được tâm thanh tịnh, Bồ tát phải “ưng vô sở trụ” (không có chỗ trụ; fixed on no place), (Kinh Kim Cang, đoạn 10). Bồ tát có thể đứng ở bất cứ nơi đâu ngài muốn mà không dính mắc vào nơi đó. Con chim phải đứng trên một cái gì đó trong một lúc, tuy nhiên, bởi vì chim không dính mắc vào bất cứ nơi nào cố định, cho nên nó có tự do—cả bầu trời là lãnh địa của nó.  Con chim đứng cố định ở một nơi là con chim đã chết.

Mỗi ngày trong đời sống thực tế, chúng ta phải lựa chọn thường xuyên, phải đưa ra những quyết định, phải thường xuyên đứng trên một quan điểm nào đó. Tuy nhiên, chúng ta không nên chấp vào bất cứ chọn lựa nào mình đã làm, để khỏi phải trở thành tù nhân của chính những lựa chọn của mình. Chúng ta nên sẵn sàng rời bỏ bất cứ sự lựa chọn nào khi cần thiết. Ưng vô sở trụ (not fixed on any place). Vì thế trái tim ta sẽ thanh tịnh và tự do; ta được giải thoát, ta tự tại.

(3) Trung đạo của Bát Nhã khác với thờ ơ hay lãnh đạm. Những người dửng dưng và lãnh đạm không quan tâm đến bất cứ điều gì và lạnh nhạt với mọi thứ, không bao giờ đứng về phía nào. 

Người sống với tinh thần Bát Nhã quan tâm đến cuộc đời. Họ thường đấu tranh cho cái thiện và lẽ phải; tuy nhiên, họ không chấp vào lẽ phải của mình đến mức phải loại trừ tất cả những ai khác quan điểm với mình.

(4) Tinh thần Bát Nhã hướng chúng ta sống một cuộc sống tích cực và vị tha: Trong Kinh Kim Cang (the Diamond Sutra), Bát Nhã là chìa khóa để sống một cuộc đời chủ động và vị tha. Trong đó, Đức Phật nói đại ý rằng, “Ta đã giải thoát cho vô lượng vô số chúng sinh giúp họ đạt đến niết bàn, nhưng thực sự không có chúng sinh nào đã được giải thoát. Tại sao? Bởi vì, nếu Bồ tát còn nhìn thấy “ta” và “người”, còn phân biệt mình với các chúng sinh khác, còn nghĩ “chúng sinh” và “kẻ tu trì”, thì đó chưa phải là Bồ tát.” (Kinh Kim Cang, đoạn 3, Trần Đình Hoành lược giải). 

Bỏ qua một bên tất cả những ý nghĩa triết lý trừu tượng, đoạn trích trên có nghĩa đơn giản là – Bồ tát không thấy khác biệt giữa chính mình với người khác. Tại sao? Bởi vì  Bồ tát không chấp giữ vào “ta” và “người” như những bản ngã khác biệt. Ta không khác với người, người không khác với ta. Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ta là người khác, người khác là ta. Vì thế, khi Bồ tát giúp đỡ người khác, ngài không nhìn thấy mình đang giúp đỡ người khác, mà cảm thấy như mình đang giúp đỡ chính mình. Giúp đỡ người khác cũng chỉ tự nhiên như giúp đỡ chính bản thân mình thôi.

Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Kim Cang là hai bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Cả hai cùng với nhau đi thành một cặp đôi – Bát Nhã Tâm Kinh là triết lý trừu tượng, Kinh Kim Cang là thực tế đời sống. Đọc cả hai kinh với nhau sẽ giúp chúng ta hiểu được cả hai sâu sắc hơn.(Xin xem thêm phần giảng giải về Kinh Kim Cang của HT Thích Thanh Từ tại đây: http://buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/044-thichthanhtu-kinhkimcang.htm ).

o0o

Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh – A brief exposition on the Heart Sutra (6)

Bài cùng chuỗi Tiểu luận về BNTK:
(1)(2)(3)(4)(5)(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.

Does this form-emptiness philosophy have anything to do with my life?

Yes, this form-emptiness philosophy has many fundamental implications on how we should conduct our life.

  1.  Affirmation of life:  The constant negation language of the Heart Sutra–with void, emptiness, not, and no–gives many people the misconception that prajna denies everything.  But a careful reading reveals that prajna doesn’t deny anything.  Indeed, prajna confirms everything in life.  “Form does not differ from emptiness; emptiness does not differ from form.  Form itself is emptiness; emptiness itself is form.”  How could this statement mean a denial of anything?  It is a clear and emphatic affirmation of both form and emptiness, the two apprarent extremities of life.  Thus, prajna emphatically affirms life with all life aspects.
  1. A relaxed and free attitude about life:  Prajna keeps us away from attachment.    We do not grasp onto form to deny emptiness, because emptiness is form.  We do not grasp onto the emptiness to deny form, because form is emptiness.   Since prajna means non-attaching to either form or emptiness, we call the prajna way “middle way.”  

But the prajna middle way doesn’t mean we grasp onto to the middle position on the road.  All attachments, including attachment to the middle, are suffering.  Non-attachment means not attaching to anything, any idea, any position.  So, in prajna, we affirm everything while not grasping onto anything.  That is the meaning of “middle way.”  

Therefore, we can be doing business without attaching to money, reading without attaching to books, eating without attaching to food, driving without attaching to cars, doing politics without attaching to power. 

In the Diamond Sutra, in order to achieve a pure and tranquil heart, Bodhisattva should “not be fixed on any place.”  Bodhisattva can stand on any place as he wishes, as long as he is not fixed to that place.  The bird has to stand on something once in a while; however, because the bird is not fixed on any place permanently, she is free–the entire sky is her domain.  A bird that stands fixed on a place is a dead bird.  

The reality of life is that we make living choices every day.  We constantly make life decisions; we constantly take a stand on some ground.  However, we should not be attached to any choice we have made, lest we become the prisoner of our own choices.  We should be ready to leave any selected choice when necessary.  Not fixed on any place.  Then our heart is tranquil and free– we are liberated, we are free. 

  1. Prajna’s middle way differs from indifference or non-commitment.  Indifferent and non-committal people don’t care about anything; they are wishy-washy on all things, and never stand up for anything. 

Prajna’s people care about life.   They often take a stand for goodness; however, they are not so attached to their idea of goodness to the degree that they try to eliminate all people with a different stand. 

  1. Prajna helps us lead an active and selfless life:  In the Diamond Sutra, prajna is the key to living an active and selfless life.   There the Buddha said in essence, “I have helped liberate immeasurable, countless, infinite number of sentient beings, for them to enter nirvana, but indeed no beings have been liberated.  Why?  Because, if Bodhisattva still sees me, others, sentient beings, things, then that is not Bodhisattva.”   (See, i.e, the Diamond Sutra, section 3). 

Putting aside all abstract philosophical meanings, the above quote means one simple thing—Bodhisattva doesn’t see the difference between himself and others.  Why?  Because Bodhisattva doesn’t grasp onto “me” and “others” as separate and different entities.  I am not different from others; others are not different from me.  Form does not differ from emptiness, emptiness does not differ from form; form itself is emptiness, emptiness itself is form.  I am others, others are me.  So when Bodhisattva helps others, he doesn’t see that he helps others, he feels like he helps himself.  Helping others is just as natural as helping himself.  

The Heart Sutra and the Diamond Sutra are two very significant Mahayana sutras.  They go together well as a pair—Heart Sutra is abstract philosophy; Diamond Sutra is living practice.  Reading the two sutras together helps the understanding of each greatly.

(For the Diamond Sutra, click here).

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Leave a comment