Bài cùng chuỗi Tiểu luận về BNTK:
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.
Nhưng tại sao Sắc và Không lại là một? Tại sao hai thứ rõ ràng đối nghịch nhau lại chỉ là một?
Ở đây chúng ta cần đi vào “Tam Pháp Ấn” (Three Dharma Seals) để tìm câu trả lời.
Pháp (dharma) là một chữ dễ gây lẫn lộn trong Phật giáo, bởi vì tùy theo trường hợp mà nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ giới hạn chữ “pháp” trong hai ý nghĩa mà thôi. Thứ nhất, pháp có nghĩa là tất cả mọi thứ tinh thần và vật chất trong vũ trụ như cái cây, cái bàn, cảm giác, suy nghĩ… Thứ hai, pháp cũng có nghĩa là giáo lý, lời dạy của Đức Phật, hay một cách thức thực tập trong Phật giáo (một pháp tu).
Tam Pháp Ấn (Three Dharma Seals) là ba dấu ấn để xác nhận một lời giảng thực sự là giáo lý nhà Phật: 1. vô thường (non-permanence), 2. vô ngã (non-self), 3. niết bàn (nirvana). Nếu lời giảng thiếu một trong ba dấu ấn này, thì đó không phải là một lời giảng Phật pháp chân thực.
1. Vô thường (“anitya” trong tiếng Phạn) có nghĩa là không lâu bền, luôn biến đổi, không thường hằng. Mọi thứ đến và đi, tùy vào nhân (cause) và duyên (conditions). Cái cây hiện hữu khi nhân (hạt giống) và duyên (các điều kiện như thời tiết, nước, đất, v.v…) đã chín muồi cho nó sinh sôi. Giống như bất cứ những gì khác trong vũ trụ, cái cây trải qua bốn giai đoạn: thành trụ hoại không (sinh ra, đứng vững, hư nát, biến đi–appearing, steadying, decaying, disappearing). Khi nhân và duyên trở nên chín muồi cho sự chết đi, cái cây sẽ không còn. Đó là luật nhân quả hay nhân duyên (law of causation)— nhân là nguyên nhân, duyên là những điều kiện thích hợp cho nhân phát triển. Mọi thứ là vô thường (non-permanent), bởi vì mọi thứ đến, chuyển biến và đi tùy theo những nhân duyên không ngừng thay đổi.
- Vô ngã (non-self).
Bởi vì mọi thứ là vô thường, cho nên không có gì tồn tại vĩnh viễn, không ai có một bản ngã thường hằng. “Cái tôi” hôm nay chỉ là cái tôi của ngày hôm nay. Trước khi tôi sinh ra, đã không có “tôi”. Ngay lúc này, tôi đang liên tục biến đổi, không ngừng già đi. Cuối cùng tôi sẽ chết và sẽ lại không có “tôi”. Bản ngã (cái tôi) của tôi không tồn tại vĩnh viễn. Tôi không có một bản ngã thường hằng. Tôi vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là không có bản ngã, vô ngã có nghĩa là không có bản ngã thường hằng.
Một câu hỏi dĩ nhiên nảy ra ở đây: Sau khi tôi chết đi và bản thân tôi tan biến, có phải đó là tất cả đã kết thúc với tôi? Đúng và không đúng. Đúng, cái tôi đã mất đi, nhưng còn những nhân tố đã tạo nên tôi thì sao? Tôi đã được tạo nên từ nhiều nhân tố trong vũ trụ – nước, khoáng chất, hóa chất, điện tử, điện từ, v.v… Khi “cái tôi” tan biến, tôi không còn, nhưng những nhân tố đã tạo nên tôi vẫn còn đó trong vũ trụ, chúng chỉ đi loanh quanh và, tùy theo nhân duyên, sẽ lại tạo nên những thứ khác. Tóm lại, sau khi chết, “bản ngã” của tôi không còn nữa, nhưng những nhân tố tạo nên tôi vẫn còn đó trong vũ trụ. Vì thế, chúng ta nói một cách triết học là, “Từ vũ trụ tôi đến, và trở về với vũ trụ tôi ra đi”.
Nhưng vũ trụ là gì? Vũ trụ là một khoảng không rộng lớn vô hạn, vô tận, vô biên — một cái Không lớn. Vì thế, nếu chúng ta thay thế từ “vũ trụ” bằng từ “Không”, câu nói triết học của chúng ta giờ đây sẽ thành: “Từ Không tôi đến, và trở về Không tôi ra đi.”
Và như vậy là chúng ta có thể nói theo ngôn ngữ Bát Nhã: “Tôi là Không, Không là tôi”. Tôi là một biểu hiện phù du của cái Không lớn là vũ trụ. Đây là ý nghĩa của “vô ngã” trong tinh thần Bát Nhã. Và đây cũng là cốt lõi của “sắc tức thị không, không tức thị sắc.” (Form is emptiness, emptiness is form).
(Ghi chú: Vũ trụ là một ví dụ sinh động để giải thích Không, nhưng vũ trụ chưa hẳn thực là Không. Chúng ta sẽ đề cập sâu hơn trong phần kế tiếp).
Tại điểm này chúng ta đã trả lời cho câu hỏi “tại sao sắc và Không là một?” Tuy nhiên, hãy cùng đi thêm một bước xa hơn để kết thúc dấu ấn thứ ba của pháp; đó là niết bàn (nirvana).
- Niết Bàn (Nirvana)
Nếu ta không hiểu vô thường và vô ngã và ta cố chấp vào ý tưởng về một cuộc sống vĩnh viễn và một bản ngã thường hằng, chúng ta sẽ đau khổ khi những biến đổi xảy đến, cũng như một người đau khổ khi người yêu không còn yêu anh ta nữa hay khi cô ấy mất đi.
Ý nghĩ “nắm giữ” cái gì đó, hay “nắm giữ” tư tưởng nào đó, được gọi là “chấp” (dính mắc, vướng mắc, attachment). Chấp vào bất cứ thứ gì hay điều gì cũng sẽ mang đến khổ đau. Ví dụ như, chấp vào ý tưởng cuộc sống là khốn khổ sẽ khiến chúng ta tuyệt vọng bởi ý nghĩ tiêu cực. Chấp vào ý tưởng cuộc sống toàn màu hồng, toàn những điều tốt đẹp, sẽ khiến chúng ta đau khổ bởi sự dại khờ của mình. Chấp vào ý tưởng rằng “cô ấy là cuộc đời tôi” sẽ khiến ta đau khổ khi cô ấy ra đi.
Để giải thoát chính mình khỏi khổ đau, chúng ta thực tập vô chấp (non-attachment). Khi chúng ta không còn chấp luyến, dính mắc vào bất cứ thứ gì, thì không điều gì có thể khiến tâm trí ta vọng động hay căng thẳng. Không còn khổ đau nữa. Tâm trí bình yên và nguội lặng như cái lò đã tắt lửa. Chúng ta đạt đến niết bàn. Niết bàn có nghĩa là “lửa đã tắt”.
Tóm lại, vô chấp là con đường dẫn đến giác ngộ, đến niết bàn.
Tuy nhiên, tại sao khi Bồ tát Quán Tự Tại nhìn thấy rằng ngũ uẩn là không, ngài liền vượt qua mọi khổ ách?
Bởi vì khi ngài nhận ra rằng bản ngã (cái tôi) của mình là Không, ngài không còn có bất kỳ chấp luyến nào nữa. Trong cuộc đời, ta có thể chấp vào hàng triệu thứ xung quanh mình – của cải, sắc đẹp, tình yêu, quyền lực, hệ tư tưởng. Nhưng khi phân tích đến tận cùng, ta sẽ thấy rằng lý do ta cố nắm giữ mọi thứ là bởi vì chính bản ngã của mình. Bởi vì ta cố chấp vào bản ngã của mình, cho nên ta muốn mọi thứ cho mình. Nếu ta không chấp vào bản ngã của ta – bởi vì ta nhận ra rằng bản ngã là phù du, là Không – ta sẽ tự động buông bỏ tất cả những chấp luyến với mọi thứ, thế là ta vượt qua mọi khổ đau, ta đạt tới niết bàn.
Vì thế, hiểu được Không sẽ dẫn đến vô chấp, từ đó dẫn đến niết bàn.
o0o
Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh – A brief exposition on the Heart Sutra (5)
Series A Brief Exposition on the Heart Sutra:
(1),(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.
But why form and emptiness are the same? Why two apparently opposite things are the same?
Here we need to go into the “Three Dharma Seals” to find the answer.
Dharma is a rather confusing term in Buddhism, because, depending on the context of speaking, it has several different meanings. Here we will limit ourselves to 2 different meanings only. First, dharma means anything in the physical and mental universe, like a tree, a table, a feeling, a thought. Second, dharma also means a Buddhist teaching, a method of practicing Buddhism.
Three Dharma Seals are three seals to prove that a teaching is true Buddhist teaching: Non-permanence, non-self, and nirvana. If a teaching misses one of these three seals, it is not a Buddhist teaching.
- Non-permanence: Anitya in Sanskrist; it means ever-changing. Everything comes and goes, depending on causes and conditions. A tree comes to existence when the cause (the seed) and conditions (weather, water, soil, etc.) are ripe for the seed to grow. Like everything else in the universe, the tree goes through four stages–appearing, steadying, decaying, disappearing. When causes and conditions become ripe for disappearing, the tree will disappear. This is the law of causation. Everything is non-permanent, because everything comes, changes and goes depending on ever-changing causes and conditions.
- Non-self. Because everything is non-permanent, none has a permanent existence, none has a permanent self. “The me” today is just the me today. Before I was born, there was no me. Right now, I am ever changing, ever getting older. Eventually I will die off, and after that there is no me. My self is not permanent. I have no permanent self. I have non-self. Non-self does not mean no self; non-self means no permanent self.
A natural question arises here: After I die and my self dissolves, is that the total end of me? Yes and no. Yes, the me is ended, but how about the elements that made up me? I was formed by many elements in the universe—water, minerals, chemicals, electrons, electromagnetic, etc. When “the me” dissolves, I disappear, but the elements that made up me are still there in the universe; they just move around and, depending on causes and conditions, make up something else. In short, after death, my “self” is no longer here, but the elements that made me are still there in the universe. So, we say philosophically, “From the universe I come, and back to the universe I go.”
But what is the universe? The universe is a big expanse, a borderless, unlimited, never-ending space—a big emptiness. So, if we replace the word “universe” with the word “emptiness,” then our philosophical statement now reads: “From emptiness I come, and back to emptiness I go.”
And that is why we can say in prajna language, “I am emptiness, emptiness is me.” I am a fleeting manifestation of the big empty universe. This is the meaning of non-self in prajna language. And this is also the basis of “form is emptiness, emptiness is form.”
(Note: The universe is good example to explain emptiness, but the universe is not really emptiness yet. We will talk more about this in the next section).
At this point we have answered our question “Why form and emptiness are the same?” However, let’s go an extra step to finish the third dharma seal, nirvana.
- Nirvana
If we do not understand non-permanence and non-self and we grasp onto the idea of a permanent life and a permanent self, we suffer when changes come, just like a person suffers when his beloved changes her heart or passes away.
The mental act of “grasping” onto something or some idea is called “attachment” or “grasping.” Attaching one’s mind to anything or any idea will bring suffering. For example, grasping on the idea that life is miserable makes us suffer from negativism. Grasping on the idea that life is all good makes us suffer from naïveté. Grasping on the idea that “she is my life” makes us suffer when she leaves.
To relieve ourselves from suffering, we practice non-attachment. When we are no longer attached to anything, there is nothing to make our mind jumpy or stressed. No more suffering. The mind is calm and cool like a stove with the fire already extinguished. We have reached nirvana. Nirvana means “the fire is out.”
In short, non-attachment is the way to reach enlightenment, to reach nirvana.
However, why when Bodhisattva Avalotikeshvara sees that five skandas are emptiness, he crosses beyond all suffering?
Because when he sees that his being is emptiness, he no longer has any attachment. In life, we can grasp onto to millions of things around us—wealth, beauty, love, power, ideology. But in the final analysis, the reason we grasp onto anything is because of our self. Because we grasp onto our self, we want everything for our self. If we do not grasp onto our self–because we realize that the self is fleeting, is emptiness–we will automatically drop all attachments to everything, then we cross beyond all suffering, we reach nirvana.
Thus, understanding emptiness leads to non-attachment, which leads to nirvana. (And eliminating all attachments is the gist of the Diamond Sutra, another major sutra in the prajna tradition).
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Dạ anh Hoành diễn giải rất dễ hiểu. Em cảm ơn anh ạ.
LikeLike