Phép lạ hằng ngày 26

Chào anh chị em,

Lớp đại học y của mình có một thầy làm chủ nhiệm. Thầy nhỏ tuổi hơn mình, tính rất hiền, nói năng cũng nhỏ nhẹ. Trong quá trình học tập ở trường và trên bệnh viện, thầy rất sâu sát và hỗ trợ sinh viên, thường xuyên hỏi thăm tụi mình là đi học có khó khăn gì không để thầy hỗ trợ. Mình rất quý và trọng thầy. Đó là phép lạ, là bàn tay của Chúa hỗ trợ mình khi mình đi học.

Đợt vừa rồi có một tình huống mình được biết là thầy bị cấp trên “mắng oan”. Cơ bản sự việc là có một số bạn sinh viên phản ánh không đúng sự thật về những khó khăn khi đi học ở bệnh viện lên các cấp quản lý của trường. Là giáo viên chủ nhiệm, thầy phải là người chịu trách nhiệm, kiểu như “họa trên trời rơi xuống”.

Mình cảm tưởng là có lẽ thầy sẽ buồn và tủi thân, vì thầy giúp sinh viên nhiều, mà khi không bị phê bình cho lỗi không phải của mình, nên đang tính gửi tin nhắn cho thầy để chia sẻ và động viên, tại để vậy, mình ngại là nhiệt huyết của thầy với sinh viên sẽ nguội lạnh, vừa không tốt cho thầy và các sinh viên. Đang tính vậy thì trong giờ ăn trưa ở trường, đang ngồi ăn thì thầy đi ngang qua và chào mình. Mình thấy nói chuyện trực tiếp càng tốt nên mình nói với thầy luôn:

– “Mình biết thầy bị phê bình oan cho sự việc vừa rồi, tại thầy không phải chịu trách nhiệm gì cho sự việc đó cả. Mình muốn thầy biết là những phản ánh không đúng sự thật đó không phải đại diện của lớp, mà chỉ là một vài bạn. Còn riêng mình và các sinh viên khác rất ghi nhận và trân trọng những hỗ trợ của thầy. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy, việc học của tụi mình sẽ vất vả hơn nhiều. Nên thầy đừng buồn nhé, phấn chấn lên thầy. Thật ra mình và một số bạn đã cố gắng ngăn chặn những phản ánh sai đó nhưng không ngờ là nó vẫn diễn ra. Mình rất tiếc.”

Nghe mình nói xong, nét mặt thầy ấm áp và nhẹ nhàng hơn. Có lẽ thầy cũng được động viên và thấy nhẹ lòng. Còn mình cũng thấy là nói chuyện trực tiếp vậy có tác dụng truyền đạt mạnh hơn viết email. Là Chúa giúp mình gặp được thầy lúc đó. Là phép lạ của Chúa.

Ngày hôm sau thì mình nhận được tin mẹ thầy mất. Mình có tới chia buồn và động viên thầy. Mình có nói chuyện với Chúa: “Có lẽ Chúa muốn con gặp thầy liền hôm trước vì Chúa muốn động viên và hỗ trợ thầy trong giai đoạn khó khăn này.”

Khi tới viếng mẹ thầy, nhìn ngày mất là 14-2 dương lịch, mình chợt nhận ra ba mình cũng đã mất ngày đó (tại ở nhà mình, mọi người chỉ lấy ngày âm lịch để giỗ cho người thân đã mất nên mình ít khi để ý đến ngày mất dương lịch). Đây chả phải tình cờ. Mình biết Chúa muốn mình thấu hiểu sự mất mát của thầy hơn, vì là người cùng cảnh ngộ, và muốn mình quý trọng sự sống và những người thân bên cạnh hơn. Đó là phép lạ và sự ân cần của Chúa dành cho mình.

Chúc anh chị em một ngày gần gũi với Chúa.

In Christ,

Nguyễn Bảo Ngọc

Leave a comment