Chào anh chị em,
Chuyện này cũng nhiều năm rồi, tự nhiên hôm nay mình nhớ lại nên kể: Một lần mình vào một ngân hàng. Sau khi xong việc, mình ra lấy chiếc xe đạp để đi về, thì chú giữ xe ở đó dắt xe ra cho mình khỏi hàng xe, đặt ngay ngắn gần lề đường để mình tiện đi. Mình thấy chú dắt xe rất cẩn thận để xe mình không va chạm với các xe khác, tránh trầy xước. Mình cảm ơn chú vì sự nhiệt tình giúp đỡ và ân cần.
Chú liền nhìn mình, ánh mắt sáng lên và cười, chú từ tốn nói: “Cháu là người tốt, sáng giờ chú dắt xe cho nhiều người mà chẳng ai để ý và nói với chú một lời cảm ơn.”
Mình hơi giật mình. Không ngờ mình làm chú vui như vậy. Mình cười và cảm ơn chú.
Trên đường về, nghĩ về câu nói và nụ cười của chú, mình nhận ra, thì ra niềm vui cũng giản dị vậy. Chỉ cần một nụ cười, lời nói quan tâm chân tình cũng giúp một người được vui và động viên nhiều đến vậy.
Sáng đó mình cũng vui và phấn chấn về sự trân trọng của chú dành cho mình. Giờ mình mới thấy đó là phép lạ của Chúa cho mình.
Rồi Chúa cũng từ từ mở mắt cho mình, để mình thấy trên đời này, ngoài ba mẹ mình luôn yêu thương mình vô điền kiện ra, thì những người còn lại khi họ quan tâm, làm việc này, việc kia cho mình đều là do tấm lòng của người đó, là phép lạ của Chúa ban cho mình, chứ chả phải tình cờ.
Càng về sau này, những sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người với mình thường làm mình cảm động và ấm áp. Mình thấy được bàn tay của Chúa ở trong đó. Đó thật sự là phước lành của Chúa.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc