Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh – A brief exposition on the Heart Sutra (2)

Bài cùng chuỗi Tiểu luận về BNTK:
(1)(2)(3)(4)(5)(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.

GIẢNG GIẢI

I. Tựa đề Bát Nhã Tâm Kinh

Tên đầy đủ của Bát Nhã Tâm Kinh là Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm-Kinh.

Bát Nhã được phiên âm từ chữ “prajna” trong tiếng Phạn. Nó có nghĩa là trí tuệ. Trong Hán Việt nó được gọi là Tuệ hay Huệ. Tuy nhiên, trí tuệ ở đây không chỉ là trí tuệ thông thường mà chúng ta nói đến hàng ngày. Trí tuệ mà ta nói đến hàng ngày thường là trí tuệ hay phân biệt (đối ngẫu, nhị nguyên, hai mặt, duality) như đúng-sai, đen-trắng, tốt-xấu, có-không, yêu-ghét, hiện hữu-trống rỗng v.v… Khi phân tích sâu, ta sẽ thấy trí phân biệt này là nguồn gốc của tất cả mọi vấn đề, bởi vì cái đúng của tôi là cái sai của anh, và vì thế mâu thuẫn nảy sinh giữa chúng ta. Trí phân biệt khiến tâm ta chia rẽ giữa đây và đó (tâm phân biệt), làm tâm ta bị vọng động, và dẫn ta đến những mâu thuẫn và, vì thế, khiến ta si mê, vô minh. Tóm lại, trí tuệ thông thường chưa phải là trí tuệ chân thực.

Trí tuệ chân thực vượt lên trên những phân biệt nhị nguyên, trên cả đúng và sai, trên cả hiện hữu và hư vô, v.v… Đó là trí tuệ của một người mẹ có hai đứa con đang đánh nhau, mỗi đứa đều cho rằng mình đúng và đứa kia sai.  Mẹ thấy cả hai con đều không đúng không sai, mà chỉ thấy rằng chúng đang si mê trong cuộc chiến của mình.  

Để chỉ trí tuệ tối hậu này, người Phật tử giữ nguyên từ “prajna” hay “Bát Nhã,” thay vì dịch thành “trí tuệ” hay “trí huệ”.

Ba-La-Mật-Đa được phiên âm từ chữ Phạn “paramita” và có nghĩa là “qua bờ bên kia”. Trong tiếng Hán Việt, nó là “độ” như trong “phổ độ chúng sinh”. Qua bờ bên kia cũng có nghĩa là “giải thoát” (liberate) hay “giác ngộ” (enlightened). 

Nhưng, chúng ta đang nói đến bờ nào và sông nào? Phật giáo quan niệm chúng ta đang đứng trên bờ khổ não (suffering). Bằng cách vượt qua dòng sông vô minh (ignorance), chúng ta đến được bờ bên kia, đó là bến bờ của giác ngộ (enlightenment).

Vì vậy, Bát Nhã là trí tuệ tối hậu đưa (độ) chúng ta vượt qua dòng sông vô minh để đến bến bờ giác ngộ. 

Tâm có nghĩa là trái tim, là trung tâm, là tinh hoa, cốt lõi, chính yếu.  

Kinh có nghĩa là kinh điển, lời dạy thiêng liêng.

Vì vậy Bát Nhã Tâm Kinh là lời dạy cốt lõi thiêng liêng về trí tuệ tối hậu đưa chúng ta vượt sông vô minh để đến bờ giác ngộ. 

(Tuy nhiên, xin lưu ý, khi nói vượt bờ khổ để đến bờ giác ngộ, chúng ta vẫn đang ở trong phân biệt – hai bờ đối diện – mà như đã nói đó không phải là trí tuệ chân thực. Bát Nhã không chấp nhận phân biệt. Như chúng ta sẽ thấy khi đi vào các phân tích sau này, trong Bát Nhã, khi ta đạt đến bờ bên kia, ta sẽ thấy bản chất thực của mọi thứ là Không, và trong Không thì đã, đang và sẽ không còn có dòng sông nào để vượt qua. Tất cả sự vượt qua chỉ là ảo ảnh phù du của tâm trí). 

o0o

Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh – A brief exposition on the Heart Sutra (2)

Series A Brief Exposition on the heart Sutra:
(1)(2)(3)(4)(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14). Done.

EXPLANATION

  1.  The Title “The Heart of Prajna Paramita Sutra”

The full name of the Heart Sutra is the Heart of Prajna Paramita Sutra.

Prajna is a Sanskrist term and means wisdom.  However, this wisdom is more than the regular wisdom we encounter every day.  Our daily wisdom usually has “duality” in it—right wrong, black white, good bad, love hate, existence nothingness, etc.  In deep analysis, this duality wisdom is the source of all troubles, because my right is your wrong and, therefore, conflict arises between us.  Duality wisdom makes our heart discriminate between this and that (discriminating mind), makes our heart/mind jumpy, leads us into conflicts and, therefore, makes us ignorant.  In short, our everyday wisdom is not true wisdom yet.  

The true wisdom surpasses such duality, surpassing right and wrong, surpassing existence and nothingness, etc.  It is the wisdom of a mother of two fighting children, each claiming that he is right and the other is wrong.  The mother sees neither right nor wrong, but only that both children are ignorant in their fight.

To indicate this ultimate wisdom, the Buddhists see fit to keep the original word “prajna” instead of translating it into the word “wisdom.”

Paramita is a Sanskrist term and means “crossing to the other shore.”  Crossing to the other shore also means “liberate” or “enlighten.”  

But, what shore and what river are we talking about?  In Buddhism, we are on the shore of suffering.  By crossing the river of ignorance, we get to the other shore, which is the shore of enlightenment.

Thus, Prajna is the ultimate wisdom that carries us across the river of ignorance to the shore of enlightenment. 

Heart means the core, the essential. 

Sutra means holy writing.

Thus The Heart of Prajna Paramita Sutra is an essential, holy writing about the ultimate wisdom that carries us across the river of ignorance to the shore of enlightenment.

However, please note, when we talk about crossing from the shore of suffering to the shore of enlightenment, we are talking about duality—two opposite shores—which we have said is not really wisdom.  Prajna accepts no duality.  As we will see later, in prajna, when we reach the other shore, we see that the true nature of all things is emptiness, and in emptiness there was/is/will be no river to cross.  All the crossing is just a fleeting phenomenon of the mind.

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

One thought on “Tiểu luận về Bát Nhã Tâm Kinh – A brief exposition on the Heart Sutra (2)”

  1. Em cảm ơn anh Hoành post lại tiểu luận này. Hồi xưa đọc, em không hiểu. Giờ đọc lại, em hiểu và sáng hơn một chút.

    Hay quá!

    Em cảm ơn anh viết Tiểu Luận bằng tiếng Anh và chị Diệu Tâm dịch ra tiếng Việt.

    Chúc anh luôn vui, khỏe!

    Em Linh

    Like

Leave a comment